129. Là xui xẻo hay may mắn (6)

2K 239 2
                                    

Cô cố đi nhanh hơn nữa để theo kịp Jennie, nhưng khổ nỗi vừa phải kéo vali vừa chạy không thể đi nhanh hơn được. Ji Soo chỉ còn hi vọng là nghe được mà thấu hiểu đừng đi nhanh nữa.

- Jennie đợi Soo với em. Đừng có đi nhanh vậy. Từ từ thôi em ơi.

- Người gì mà chậm chạp hết sức.

- Có chậm chạp đâu, tại em đi nhanh á, người ta còn xách hai cái vali to đùng theo nữa nè.

- Oh vậy à. Được thôi đưa trả cái vali cho tui. Tui đâu có mượn mấy người kéo vali dùm tui.

Heol vừa nãy rõ ràng chính em kêu tôi kéo vali cho em, giờ em lại lật lọng nói không có nhờ tôi. Tôi thật oan ức quá đi mà nhưng tôi không dám cãi lại, tôi lo nếu tôi cãi lại bé thụ của tôi giận.

- Thôi mà em. Ji Soo giỡn có tí mà em giận rồi. Sau này cưới về chắc em cho Ji Soo ra sofa ngủ hoài quá.

- Cưới cái gì mà cưới. Tui mà thèm cưới mấy người. Mơ đi.

- Hihi thôi mà đừng giận cùng lắm Ji Soo đưa thẻ cho em quẹt thoả thích luôn.

- Thôi không dám, tui đâu phải là gì của mấy người. Cũng đâu có thân thiết gì mà đưa thẻ cho tui.

- Em sắp là vợ Ji Soo rồi nên hai đứa mình thân lắm á.

Jennie không biết được từ khi mình gặp Ji Soo đây là lần thứ bao nhiêu nàng đỏ mặt rồi. Nàng cũng không muốn giả vờ giận được nữa. Tại con người trước mặt nàng nè cười lên trông ngu ngốc hết sức. Người ta mà biết đây là chủ tịch tập đoàn lớn có mà cười vào mặt cho.

- Chỉ biết nói tào lao là giỏi.

- Em cười là hết giận rồi nha. Mình về khách sạn đi chứ đứng ở sân bay làm gì nữa.

- Bắt xe đi.

- Không cần đâu Soo có người ở đây ra rước mà.

Phía xa có hai người một nam và một nữ tiến về hướng có nàng và Ji Soo. Hai người ấy vừa thấy Ji Soo liền cúi đầu chào.

- Chào chủ tịch

- Thư ký Lee và phó tổng Park tới lâu hơn tôi nghĩ đấy.

- Xin lỗi chủ tịch.

Người đàn ông tay vội vàng xin lỗi như sợ một điều gì đó sắp xảy ra với mình. Còn người phụ nữ kia cứ đứng trơ ra mà nhìn Ji Soo không chớp mắt. Cô ta nhìn Ji Soo rồi đảo mắt qua liếc nàng một cái. Rồi quay lại nhìn Ji Soo cười như thể Ji Soo là của cô ta.

Cô ta nghĩ cô ta là ai mà dám liếc nàng, không lẽ cô ta thích Ji Soo nên mới thái độ như vậy với nàng. Đáng ghét Kim Ji Soo ở tít tận đây mà vẫn có bóng hồng theo.

- Tôi không muốn nghe lời xin lỗi này lần nữa hiểu chưa Park phó tổng.

- Còn cô, thư ký Lee đừng có đứng ở đó mà tỏ thái độ với người bên cạnh tôi.

Từ lúc gặp Ji Soo đến giờ nàng chưa bao giờ thấy được hình ảnh nghiêm túc này của Ji Soo. Hay là vì đối với nàng, Ji Soo lúc nào cũng lại cho mang một hình ảnh và tính cách dễ gần, dễ mến.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ