Tôi sẽ gọi em ra sân sau trường khi tan học, với cái giọng e thẹn và gương mặt đỏ ửng.
- Chị gửi em bức thư này Jennie
Tôi sẽ đưa tận tay em bức thư tình như trong phim mà người ta hay làm.
Nhưng nếu tôi.... không.....sẽ tốt hơn nếu tôi là con trai thì tôi sẽ làm như vậy.....
Thanh xuân của tôi tràn ngập hình bóng của em. Người con gái làm tim tôi rung động, người con gái nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
Em - Jennie là đàn em trong trường đại học của tôi, tôi gặp em lần đầu cũng không mấy ấn tượng lắm.
Lúc đó tôi đã nghĩ rằng em là 1 đứa chỉ đẹp gái và nổi tiếng của trường vậy thôi.
Em bắt chuyện với tôi trước và chúng tôi chỉ hay gặp nhau trong thư viện..
Chẳng hiểu làm sao tôi lại phải lòng em mà chẳng biết là từ bao giờ.
Sau khi tốt nghiệp đại học chúng tôi không gặp lại nhau lần nào nữa.
Tôi đã từng nghĩ.
Nếu là hàng xóm của em thì tôi có thể gặp em mỗi ngày.
Nếu là bạn học của em thì sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sẽ liên lạc với em.
Nếu là người yêu.. à mà thôi đừng nói đến.
Cái mối quan hệ giữa tôi và em chắc cũng chỉ dừng lại là chị em mà thôi.
6 năm sau tôi gặp lại em.
Người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại. Nay em lại sống ngay kế bên nhà tôi.
Em vẫn vậy, hoặc có lẽ là tôi thay đổi nhiều hơn xưa.
Nhưng trái tim tôi rung động là điều chưa bao giờ thay đổi suốt những năm tháng qua.
Và rồi chúng tôi chào hỏi nhau, cùng nhau đi ăn uống như những người bạn.
Tôi luôn muốn biết 6 năm qua em sống thế nào?
Công việc của em giờ ra sao ?
Em đã có bạn trai hay chưa ?
Nhưng mà rốt cuộc tôi vẫn không hỏi em câu nào....
Tôi cảm thấy mình như là một đứa ích kỉ vậy đã 2 năm kể từ hôm đó.
Cái hôm tôi tỏ tình với em rồi nói em hãy quên tôi đi.
Coi như tôi chưa từng xuất hiện ở cuộc đời em.
Ngày đó tôi cũng không muốn nghe câu trả lời từ em.
Ngày đó tôi không nghe câu trả lời mà vội làm thủ tục lên máy bay.
Sau đó, tôi đi sang Anh công tác.
Tôi thật hèn nhát mà đúng không ?
Tôi cứ liên tục chạy trốn để rồi đánh mất đi người mà mình yêu thương nhất.
Ngày trước chung trường không thể hiểu em.
6 năm sau gặp lại em tôi cũng chẳng biết gì về em.
Sau đó lại ở bên nhau 2 năm ngắn ngủi, khi đó ở bên em tôi đã làm được gì ?
Chẳng gì ngoài lời tỏ tình rồi tôi lại bỏ sang Anh.
Cuối cùng tôi lại cứ mải mê cất giấu tình cảm này lại.
* Seoul *
Sau chuyến công tác 2 năm ở Anh. Tôi bước đi trên con phố quen thuộc, ở Seoul mùa đông ấm áp thật.
Có lẽ do tôi đã sống bên Anh quen với cái lạnh ở đó. Về tới đây rồi mới có thể cảm nhận được cái lạnh ở Seoul. Nó ấm hơn khi tôi ở Anh rất nhiều.
Trong vô thức tôi bật cười như một đứa trẻ vậy.
Tôi vừa về đến nhà và chuyện tôi nhìn thấy trước mắt mình đúng chất câu chuyện tình đau thương.
Người con gái tôi yêu đứng ở trước cửa nhà tôi, khuôn mặt em đỏ ửng lên vì lạnh, em nhìn tôi khẽ cười:
- Chị đi dạo hơi lâu đó, em chờ nảy giờ lạnh quá trời sắp chết cóng rồi này.
Tôi chẳng thốt lên lời, cả người cứng đơ lại. Làm sao em biết hôm nay tôi về nước. Tôi chỉ nói với mẹ không lẽ mẹ đi nói với Jennie.
Trong giây phút ấy tôi đã nghĩ mẹ lại bán đứng con gái yêu của mẹ rồi.
Cổ họng tôi khô lại rồi tự nhiên mắt tôi đổ mồ hôi chứ không phải tôi khóc đâu.
Thoáng chút mắt tôi mờ lại.
Chết tiệt, giây phút đó tôi cầu mong sao em đừng nói gì nữa. Vì tôi chẳng nghe thấy em nói gì nữa rồi..
Hai tay tôi bất giác giơ lên che đi gương mặt thảm hại của mình.
Em lại gần, nắm lấy hai cổ tay tôi bỏ chúng xuống. Khuôn mặt thảm hại của tôi lộ ra trước mắt em.
Chắc là em sẽ cười vào mặt tôi mất.
Nhưng không em lại nhẹ nhàng cất tiếng
- Cuối cùng chị cũng đã về rồi. Đừng đi nữa được không ? Hơn 10 năm rồi em không còn kiên nhẫn mà đợi nữa đâu.
- Em... đợi chị sao ?
- Phải ngày trước khi đi học, ra trường rồi lại gặp nhau em chưa từng nói gì về chúng ta. Ngày chị đi em cũng chưa kịp nói gì. Em đợi chị quay về để đáp lại câu nói ngày ấy. Rằng em yêu chị, vì em đừng đi nữa được không ?
Tôi vui mừng ôm chặt em vào lòng, tôi khóc không ngừng.
- Chị sẽ không đi nữa có chết cũng không đi.
- Ổn rồi đừng khóc chị biết chị khóc xấu lắm không ?
Tôi lại bật cười như đứa trẻ lần nữa. Tôi không biết mình đã làm gì suốt những năm qua.
Tôi thật ngốc mà phí phạm cả từng ấy thời gian của chúng tôi. Tôi thật đáng trách.
Nhưng có một điều tôi biết đó là trái tim tôi vẫn luôn hướng về em. Tình yêu này, tình cảm của tôi dành cho em chưa bao giờ mất đi cả.
- Vậy chắc bây giờ chúng ta là người yêu của nhau rồi em nhỉ ?
Tôi buông em ra lau nước mắt rồi ngây ngốc nhìn em hỏi.
- Phải rồi con người này vẫn ngốc như xưa.
Cả hai chúng tôi đan tay vào nhau rồi cùng nhau đi dạo ngắm tuyết lần nữa.
Mùa đông năm ấy thật đẹp em nhỉ ?
Mùa đông năm ấy khắc ghi mãi trong tim chúng ta.
Mùa đông năm ấy tôi có em.
Mùa đông năm ấy chúng ta gặp nhau.
Mùa đông năm ấy chúng ta cùng nhau chung đôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STORIES] - JenSoo
FanficTình yêu của Kim Ji Soo dành cho Kim Jennie. Cũng như tình yêu của Kim Jennie dành cho Kim Ji Soo. Tình yêu ấy là mãi mãi không gì chia cách được ❤️❤️❤️ "Jennie là vợ của em." - Kim Ji Soo 2018 "Chị ấy khiến em cười nhiều nên em sẽ chọn chị ấy để hẹ...