61. I Love You (5)

3.4K 289 6
                                    

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Jennie đang ngẩn người ở trước tủ. Cô vội chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc rồi chạy nhanh ra cửa.

Bước vào là một người phụ nữ sang trọng, Ji Soo lễ phép chào hỏi.

- Con chào mẹ đây là Jennie.

- Cháu chào bác.

Người phụ nữ ấy lại lên tiếng.

- Không ngờ đứa con này lại yêu được con Jennie nhỉ.

Mắt Ji Soo mở to khi thấy Jennie chạy tới ôm mẹ của mình làm nũng. Mà mẹ cô cũng không có vẻ gì ngạc nhiên, bà lại còn vuốt ve tóc Jennie, mỉm cười yêu thương.

- Jennie đúng thật là con phải không?

- Dạ là con. Bác là mẹ của Ji Soo sao ạ

- Ừ là bác.

Hai người ôm nhau mỉm cười, Ji Soo cũng thoát khỏi trạng thái ngạc nhiên. Cô là người thích nghi với hoàn cảnh rất nhanh, nhìn cách cư xử của hai người này.

Cô chắc chắn Jennie chính là cô gái hay nói chuyện với mẹ ở công viên cạnh nhà mà mẹ thường kể cho cô nghe. Đúng là duyên phận mà.

Đối với việc quen biết với mẹ Ji Soo thì Jennie nhanh chóng chiếm được cảm tình của bà ngay. Bình thường những lúc rảnh rỗi cô lại chạy ra công viên, vô tình giúp đỡ mẹ Ji Soo.

Sau đó hai bác cháu quen biết, rồi trò chuyện, mẹ Ji Soo cũng thật sự rất thích Jennie. Bà lại càng thương cô hơn vì ba mẹ cô mất sớm.

Bà thấy Jennie thật tốt bụng, một mình sống trong cái xã hội phức tạp này. Nhưng Jennie vẫn giữ được nét hồn nhiên, ngây thơ, yêu đời, tính cách lại tốt, biết làm vui lòng bà.

Từ ngày ba mẹ cô gặp tai nạn mất, Jennie đã phải sống tự lập một thời gian dài nên việc nấu ăn đã như một thói quen.

Nhìn hai người phụ nữ này nói chuyện còn thân thiết hơn cả mình. Ji Soo bất giác mỉm cười, tầm mắt không biết lúc nào đã đặt lên cái thân ảnh nhỏ nhắn kia.

Ánh mắt mang theo biết bao nhiêu yêu thương, ấm áp cùng ôn nhu mà trước đây cô chưa từng nhìn ai như vậy.

Là con một trong một gia đình kinh doanh, Ji Soo đã sớm bị ép đi vào khuôn khổ. Từ nhỏ đến giờ chỉ biết có học tập và làm việc, tình cảm đối với Ji Soo là một thứ gì đó xa xỉ, cô không muốn tìm hiểu.

Về sau khi biết, mình chính là thích phụ nữ, cô càng khép kín tâm tư mình hơn nữa, lấy công việc làm để quên đi hai chữ tình yêu. Cô trở nên lạnh lùng, ít nói, ít cười, đối xử với người khác ở một mức lịch sự nhất có thể.

Đối với mẹ, cô cũng là yêu thương của người thân. Nhưng tình cảm hiện tại của cô dành cho Jennie là hoàn toàn khác.

Cô cảm thấy vui khi cái miệng của người kia mỉm cười, cô cảm thấy hạnh phúc khi người kia nấu bữa sáng cho cô. Cô lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy ngón tay người kia đỏ lên vì bị phỏng.

Và hơn cô thấy tim mình tràn ngập tình yêu khi cô ngắm nhìn thân ảnh của người đó. Mẹ cô không về ngay mà ở lại thêm ba ngày nữa.

Những ngày này, Jennie phải sang phòng của Ji Soo để ngủ, như vậy mẹ cô mới không nghi ngờ quan hệ của bọn cô là giả.

Tối tối nằm cùng giường với nhau, lưng hướng về hai phía, hai người đều mang những suy nghĩ về người kia. Jennie khẽ quay lưng lại, tay nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của người kia.

Jennie muốn ở bên cạnh người này, Jennie không muốn Ji Soo rời bỏ cô, như vậy có phải là rất ích kỉ không?

Cô chỉ là đóng vai người yêu của chị ấy thôi. Suy nghĩ mệt mỏi, Jennie mới bắt đầu nhắm mắt mà ngủ.

Nghe thấy tiếng thở đều đặn phía sau lưng, Ji Soo nhẹ nhàng quay người lại, nắm lấy tay Jennie choàng qua eo mình.

Cô bắt đầu ngắm từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt người đối diện. Hôn lên trán Jennie, kéo em vào lòng của mình, ôm chặt, cô cũng bắt đầu rơi vào mộng đẹp.

Trong ba ngày, cái tình huống trên lúc nào cũng xảy ra. Lúc đi ngủ thì hai người hai phía, nhưng lúc tỉnh lại, lại nằm cùng một chỗ.

Ji Soo ôm lấy Jennie, Jennie nằm trên cánh tay cô, nép sát vào lồng ngực cô mà ngủ. Khung cảnh đẹp đến ngây người, hạnh phúc tràn vào tim của hai thân ảnh trên giường.

Qua ba ngày, mẹ cũng đã rời khỏi, Jennie lại bắt đầu cảm thấy buồn bã. Đến lúc cô phải đi rồi, đến lúc màn kịch này kết thúc, không thể ở bên cạnh Ji Soo nữa.

Jennie cắn cắn ngón tay nhỏ nhắn nhìn theo hướng cửa nơi Ji Soo vừa rời khỏi để tiễn mẹ.

Mở cửa bước vào nhà, cô bắt gặp ánh mắt buồn bã của Jennie. Tim cô khẽ nhói khi nhìn thấy đôi mắt vốn vui tươi ấy nay không hiểu vì sao lại như vậy.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau thật lâu, cứ như là qua cái nhìn có thể truyền tải được tình cảm cùng tâm tư của nhau vậy. Jennie là người phá vỡ cái không khí im lặng này.

- Em làm xong nhiệm vụ rồi vậy em lên thu dọn đồ để về nhà.

Cô quay lưng lại muốn chạy thật nhanh vào phòng để che đi những giọt nước mắt đang rớt xuống nhưng lại bị cánh tay ai đó giữ lại.

Sau đó cô được ôm vào lồng ngực ấm áp, khoang mũi lại ngửi được mùi hương quen thuộc từ ai kia. Đôi môi nhỏ nhắn được môi chị vuốt ve, khoang miệng trống rỗng được lưỡi chị lắp đầy.

Hôn thật lâu, đến khi không còn không khí để thở, đến khi hai chân không còn khí lực mà mềm nhũn dựa vào lòng chị. Đến khi chất giọng ấm của chị khẽ vang lên trên đầu.

- Nếu Soo muốn em ở lại có ở lại không Jennie ?

- Em...em...

- Soo yêu em, vì Soo em ở lại được không ?

Lời thổ lộ của Ji Soo làm nước mắt lại tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp, lần này là nước mắt hạnh phúc.

Cánh tay quàng qua cổ chị, kéo đầu chị xuống, dùng nụ hôn thay cho lời đồng ý. Tách nhau ra, hai vầng trán kề sát vào nhau.

- Em cũng yêu Soo. Em sẽ ở lại cả đời này Soo phải nuôi em đấy.

Hai người mỉm cười rồi nhìn nhau hạnh phúc.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ