84. Theo dõi

3.7K 305 5
                                    

Nói thì nói cô với chị đúng là " thanh mai trúc mã" luôn ý.  Trước tiên là chị có chung họ với cô nè, còn là hàng xóm của cô.

Từ nhỏ tới lớn lúc nào đi học cũng được chị đưa đi học. Cơ mà lúc đó cô không có yêu chị đâu. Tại lúc đó cô còn nhỏ lắm chưa biết yêu là gì đâu.

Cô bắt đầu thích chị là khi cô mới vừa bước chân vào cánh cửa đại học Seoul. Ngay từ giây phút cô thấy chị người thương của mình đi với một chị nào đó.

Lúc đó cô cảm thấy trái tim cô nhói lên vô cùng. Cô đem chuyện này đi tâm sự với hội chị em. Rồi cả 4 người Joo Hyun unnie, Na Yeon, Chae Young và Ye Rim đều chỉ nói một câu.

- Biết ghen rồi nha.

Sau ngày hôm đó cô suy nghĩ rất nhiều cô ghen vậy là cô yêu chị. Thì ra tim cô nhói là tại vì cô ghen khi thấy chị đi với người khác. Cô quyết tâm sẽ theo đuổi chị đến cùng, không ai được cướp Ji Soo của cô hết.

Nói tới chị Ji Soo chị rất đẹp gái nha, lại xuất sắc khiến Jennie cô cảm thấy tự ti vô cùng. Mặc dù cô là hoa khôi của khoa Anh ngữ, cô cũng đẹp gái, học giỏi.

Nhưng mà cô lại chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình với chị. Nhà gần nhau lại là hàng xóm mà cô ở nhà thì bám theo chị suốt.

Còn lúc đi học chả hiểu làm sao mà cô chỉ dám nhìn chị bằng cách ngắm từ xa chứ không dám lại gần như khi ở nhà.

Một ngày nọ, cô đang ngắm chị chơi bóng rổ về, cô ngơ ngác nhìn chị cười tươi khi đi bên cạnh một cô gái cực xinh xắn dễ thương. Cô ta chính là cô gái hôm bữa cô nhìn thấy.

Cô đau lòng cô thật muốn biết tình cảm của chị và cô gái kia là gì. Nếu là người yêu thì cô sẽ không gần chị nữa.

Cảm giác tủi thân dâng lên, Jennie quay đầu bỏ chạy. Hai mắt cô rưng rưng đỏ hết cả lên, nhìn muốn phát khóc.

Nhưng cô chạy chưa được bao xa thì bỗng một lực đạo mạnh mẽ nắm lấy tay cô. Cô bật  ngược về phía sau khiến cô mất đà, cả người ngã trọn vào trong vòng tay của chị.

Cô lại ngơ ngác ngước lên, bắt gặp khuôn mặt của chị to lù lù trước mặt, cô lúng túng miệng lắp bắp gọi chị.

- Chị...Ji.....Soo

Chị nhìn cô mỉm cười, thuận thế chị cúi đầu lên hôn cô một cái, xong chị nhìn cô cười dịu dàng:

- Jennie em theo chị làm gì ?

- Em có theo chị đâu.

- Thật là không theo vậy sao khi thấy chị đi cùng bạn nữ kia thì em liền bỏ chạy vậy.

- Em....em

Ji Soo lại mỉm cười khi thấy bộ dạng lúng túng của Jennie. Cô gái này rõ ràng là đi theo chị mà cứ chối là không theo.

- Thế nào em khi ở nhà không phải rất bám theo chị sao ?

- Đó là ở nhà trường học đâu có giống ở nhà đâu.

- Vậy ra đó là lí do mà khi ở trường em chỉ đứng ở xa nhìn chị.

- Sao chị biết ?

Chết tiệt chuyện này cô chỉ nói với hội chị em thôi mà sao chị lại biết. Mấy người đó dám đem chuyện cô đi kể cho Ji Soo. Thật tình ngại muốn kiếm chỗ chui.

- Chị nhìn thấy được Jennie à.

- Chị sao chị lại hôn em chị có người yêu rồi mà. Người yêu chị sẽ buồn đó.

Cô liền nghĩ đến chuyện chị hôn cô mà hỏi để che lấp câu chuyện cô ngắm chị từ xa. Chị siết chặt vòng tay đang ôm cô lại nhìn cô trả lời.

- Chị không có người yêu Jennie à cô gái mà em nhìn thấy là bạn học của chị. Em đó không có được nghĩ lung tung rồi khóc nghe chưa.

- Ai nói là em nghĩ lung tung chứ em thấy sao thì nói vậy thôi.

- Nghe chị này chị không có người yêu. Người chị yêu ngốc lắm cơ lại hay suy diễn mọi thứ theo ý mình, lại còn suốt ngày bám theo chị. Từ lúc nhỏ đã bám đến lúc đại học cũng bám theo.

- Nhưng mà chị lại không thấy phiền tí nào hết em nói xem. Chị có nên hốt cô ngốc đó về nhà làm con dâu cho mẹ chị không ?

- Em không biết đâu chị buông em ra đi mắc công ai nhìn thấy bây giờ.

Jennie mặt đỏ như trái cà chua cố thoát ra khỏi vòng tay của Ji Soo nhưng không được chị lại siết chặt hơn. Ji Soo cúi xống hôn lên môi cô một cái nữa.

- Jennie này em có chịu làm người yêu chị không ? Chị cho em ngắm chị cả đời luôn cũng được.

Jennie vẫn còn đang ngơ ngẩn trước nụ hôn, đầu óc tự động chạy chậm lại. Thế nên cô lại buộc miệng nói một câu cực kì không ăn khớp.

- Chị hôn lại lần nữa được không ?

- Được.

Nói ra một lúc lâu sau cô mới sực tỉnh ngộ, thì chỉ thấy khóe miệng của chị nhếch lên cao. Và sau đó môi cô bị một thứ ấm áp lúc nãy bao phủ, mạnh mẽ chiếm lấy, thật sâu.

- Ưmmmm

Cô đưa tay đẩy chị ra khi cô cần không khí để hít thở. Chị liền hiểu ý buông cô ra. Chị nắm lấy bàn tay cô nhìn cô nói.

- Về nhà thôi nào người yêu của chị.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ