" Tình yêu là gì ? Tình yêu chính là thứ đau khổ....."
Nàng luôn tự nhủ với bản thân mình suốt 9 năm qua, để tránh khỏi cái nỗi buồn không người yêu kia.
Hằng ngày nàng đến trường đại học, ngày này qua tháng nọ, nàng đi lướt qua các cặp đôi trên các dãy hành lang. Một mình nàng bước đi tiến về phía lớp học.
Nhưng lần nào cũng vậy...không có một lần nào mà nàng không gặp con người khó ưa kia.
- Hello người đẹp sao đi một mình buồn hiu vậy ta ?
- Ngày nào cũng nói câu đó không thấy mệt sao Ji Soo ? Còn nữa tôi đi mấy người cũng kệ tôi đi.
- Ê nè Jennie... đừng có đi như thế chứ Jennie.
Ji Soo đứng ngơ ngác nhìn Jennie bước đi
- Người ta chưa có nói xong mà bỏ đi rồi. Haizz
Ngày nào, giờ nào, phút nào, giây nào cũng bị làm phiền bởi cái tên đáng ghét kia.
Rõ ràng nàng và cô ta là nam châm cùng cực, sao cô ta lại có thể cứ dính lấy nàng như thế cơ chứ.
Hôm nay, bỗng nhiên cô lại không đến lớp, cũng không thấy cô ở dãy hành lang như mọi khi nữa.
Không hiểu sao nàng cảm thấy hơi lo lắng, thế là nàng liền đến phòng gặp giáo viên chủ nhiệm hỏi.
- Em chào cô
- Em có chuyện gì muốn tìm cô sao ?
Nàng nắm chặt hai bàn tay bé nhỉ lại lấy hết dung cảm hỏi cô giáo.
- Sao hôm nay Ji Soo không đi học vậy cô ?
- Ji Soo sao ? Hôm nay Ji Soo bị bệnh nên xin nghỉ em à. Em hỏi có chuyện chi không ?
- Không có gì đâu cô em xin phép cô em về.
- À Jennie này em có qua thăm Ji Soo thì hỏi thăm con bé giúp cô nhé.
Nàng gật đầu rồi chào cô chủ nhiệm đi về. Trên đường về nàng cứ đến lời giáo viên nói Ji Soo bị bệnh. Mà theo nàng biết thì Ji Soo ở một mình không biết có sao không.
Nàng nghĩ thầm trong bụng
- Chắc là không sao đâu nhỉ ? Không được Jennie à mày không được nghĩ đến Ji Soo nữa. Đi về nhà đi Jennie mẹ đang đợi mày ở nhà đó.
Nhưng mà nàng không có làm theo lời lí trí của nàng mà nàng làm theo tim. Hãy thông cảm cho nàng đi nàng sống theo lí lẽ con tim nhiều hơn lí trí mà.
Trong lòng nàng cảm giác rất khó chịu lại cảm thấy khá bồn chồn. Nàng vì nể tình cô đi theo nàng suốt ngày nên nàng quyết định đến thăm cô.
Vừa đến nơi nhà thấy cô nằm mỏi mệt trên giường, nhà thì chẳng có lấy một người.
- Quả báo đó, ai bảo cô cứ làm phiền tôi riết, nên bây giờ mới bị trời hại thế này đây.
Nhìn cô nàng lên giọng mỉa mai. Còn cô thấy nàng liền nhe răng cười tít cả mắt.
- Em nhớ tôi nên mới đến đây chứ gì đúng không ?
- Ai là em của cô tụi mình bằng tuổi ok ?
- Đừng có mà tưởng bở cô đó mau kiếm người yêu đi. Đừng có suốt ngày đi theo tôi làm phiền tôi như thế nữa hiểu chưa ?
- Không thích đâu thôi thì em làm người yêu tôi đi. Tôi đỡ phải đi kiếm, lại còn có thể đi bên cạnh em mỗi ngày....
Cái tên khó ưa này làm người ta ngại quá đi mất. Nàng đỏ mặt hết cả lên mà không trả lời được lời nào.
- ........
- Em im lặng tức là đồng ý rồi đó nha.
Ji Soo tiến đến ôm Jennie nằm xuống giường rồi vòng tay ôm Jennie ngủ.
- Jennie à sao em ấm quá vậy.
- Biết sao không vì tôi là gối ôm 37 độ C
- Phải là em với Ji Soo chứ không có tôi ở đây nha chưa.
- Không quen khi nào rồi đổi lại.
Ji Soo ngơ mặt nhìn người trong lòng mình hỏi
- Vậy cũng được hả em ?
- Lời tôi là trên hết cấm cãi lại nghe chưa.
- Ừ thì em nói sao thì Ji Soo nghe vậy. Ji Soo mệt quá ngủ em nhé.
- Ừ
Trong vô thức nàng mỉm cười thật tươi trong vòng tay ấm áp của Ji Soo
Nàng nghĩ lại thì nếu nàng yêu Ji Soo chắc cũng không khổ lắm đâu nhỉ !
BẠN ĐANG ĐỌC
[STORIES] - JenSoo
FanficTình yêu của Kim Ji Soo dành cho Kim Jennie. Cũng như tình yêu của Kim Jennie dành cho Kim Ji Soo. Tình yêu ấy là mãi mãi không gì chia cách được ❤️❤️❤️ "Jennie là vợ của em." - Kim Ji Soo 2018 "Chị ấy khiến em cười nhiều nên em sẽ chọn chị ấy để hẹ...