121. Thất tịch có mưa không em ?

3.5K 346 58
                                    

Đừng đau lòng nhé huhu 😭

Chúng ta trách ông trời trao cho ta cái duyên nhưng lại không có phận.

Chúng ta lại trách rằng tình chưa đủ sâu để dễ dễ dàng chia tay.

Rồi ta lại oán trách cho số phận giàu nghèo của bản thân để vội chia xa.

Con người thật dễ đổ lỗi cho tất cả mọi thứ mà không bao giờ nhận ra là bản thân sai.

Có lẽ người ta nói đúng có thể dễ dàng nhận mình đúng hơn là nhận mình sai.

Chẳng phải cái tôi trong mỗi con người qua lớn, lớn đến nối lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn.

- Chia tay đi đừng nói nhiều chỉ thêm phí sức.

- Chia tay ? Được chia thì chia.

- Được thôi chị biến đi cho khuất mắt tôi.

- Đi thì đi tôi sợ em chắc.

* Rầm *

Cánh cửa bị chị đóng lại một cách thô bạo, chị đi rồi nàng không cần phải giả vờ lớn tiếng, không cần phải giả vờ mạnh mẽ. Nàng ngồi thụp xuống đất, đưa tay ôm lấy Nini. Nàng khóc, khóc cho sự việc vừa mới diễn ra.

Rõ ràng nàng không phải là người sai, chính mắt nàng nhìn thấy chị cùng một người con gái khác ôm nhau vào khách sạn. Nàng làm sao không tin đây không phải sự thật được.

Flashback

Tối hôm ấy nàng hoảng loạn, hoang mang đến tột cùng, cái mà nàng mong là chị sẽ nói sự thật với nàng. Nhưng không hôm ấy chị về nhà với bộ dạng say xỉn. Say đến nỗi không còn biết nàng là ai ? Chị gọi tên người con gái mà chị đã vào khách sạn cùng.

Tại sao ? Nàng làm gì sai ? Nàng đã vứt bỏ cả giấc mơ đi du học cũng chỉ muốn ở lại đây học. Nàng muốn học xong sẽ ở đây lập nghiệp, cùng chị có một gia đình hạnh phúc.

Nhưng tại sao chị lại đối xử với nàng như vậy ? Nàng đêm đó đã khóc hết nước mắt bên cạnh chị. Dù rằng nàng biết chị cũng không biết nàng đã khóc.

Nàng cần một lời giải thích từ chị nhưng không sáng hôm sau chị vẫn vui vẻ, ôm hôn nàng như mỗi buổi sáng chị vẫn hay làm.

- Em sao vậy ? Giận chị chuyện tối qua hả ? Chị xin lỗi sẽ không có lần sau nữa.

- Chị thật không nhớ đêm qua chị đã nói gì sao ?

- Thật là em cũng biết người say trí nhớ kém lắm.

- Vậy để em nhắc cho nhớ "Lucy chúng ta vui vẻ tiếp đi". Sao giờ thì chị nhớ chưa ?

Chị rời vòng tay ôm nàng ra, cúi đầu như đứa trẻ bị mẹ phạt mà nói xin lỗi nàng.

- Chị...chị xin lỗi.

- Ji Soo cái em cần không phải là câu chị xin lỗi, em muốn chị giải thích cho em biết cô ta là ai ?

- Là người tình của chị, chị xin lỗi em Jennie, xin lỗi em. Chị không cố ý giấu em đâu

Nàng kìm nén nước mắt mà cố gắng nhìn Ji Soo chậm rãi hỏi.

- Bao lâu rồi Ji Soo ?

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ