Gửi tặng cô gái bé nhỏ của chị. Chị biết rằng chị đã yêu em từ rất lâu rồi đấy, lâu đến mức chị còn chẳng biết bản thân đã bị ''say nắng'' em từ bao giờ nữa cơ.
Chị vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đó là vào một ngày sinh nhật 5 tuổi, chị bị lạc đường ngồi trước một quán ăn nhỏ mếu máo. Vì không thấy mẹ thì bỗng có một bàn tay đặt nhẹ lên đầu chị xoa xoa.
Em có biết không, cái cảm giác bàn tay em chạm vào đỉnh đầu của chị cho đến giờ chị vẫn còn nhớ rất rõ bởi... Chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng lại thực sự rất ấm áp. Lúc ấy, hiện ra trước mắt chị không phải là bóng dáng của mẹ mà lại là hình ảnh của một thiên thần với đôi mắt to,tròn đang nhìn chị.
- Chị ơi chị lạc đường hả ? Chị đừng khóc nữa em đưa chị đi tìm mẹ nhé.
Nói rồi cô bé ấy cứ thế cầm lấy bàn tay chị, kéo chị đi tìm mẹ. Chị không biết là bàn tay của cô bé ấy có ma lực gì nhưng cứ mỗi lần cô bé chạm vào bất cứ một phần nào trên cơ thể thì dù chị có đang cảm thấy lạnh cũng trở nên ấm ấp đến lạ thường.
Chị mặc kệ cho cô bé ấy nắm tay mình chạy đi giữa trời mưa. Còn bản thân thì cứ ngơ ngác nhìn bàn tay ấy đang nắm chặt mình mà lại chẳng hay biết rằng cô bé cũng là '' nạn nhân '' của vụ lạc đường này.
Cái lúc mà hai đứa gặp lại gia đình cũng đã là chiều và cũng nhờ ơn cô bé ấy mà chị bị cảm 2 ngày 2 đêm đấy nhưng yên tâm... Chị đây không phải loại thù dai, chỉ là nó cứ nằm trong trí nhớ của chị mãi không ra mà thôi.
Không biết là lúc đấy em đã cho chị ăn phải cái gì mà trong 2 ngày sốt hình bóng của em cứ quanh quẩn trong đầu chị thậm chí đến trong mơ em cũng phá không cho chị ngủ. Thế là ngày sau khi khỏi bệnh chị liền hỏi bố mẹ về cô bé và rồi chị mới biết hóa ra em là đứa bé nhà hàng xóm mới chuyển đến đây.
- Cô bé hôm nọ đi với con ấy hả ? Nó là con bác Kim hàng xóm mới chuyển đến của khu phố mình...
Vậy là chưa nghe xong mẹ nói nốt vế sau chị đã hấp ta hấp tấp chạy vụt ra khỏi nhà. Cũng chính vì cái tật hấp tấp mà chị lại quên hỏi địa chỉ nhà em. Hôm đấy, chị bị bố mắng cho một trận vì cái tội làm phiền nhà hàng xóm
- Chị phải đi bấm chuông từng nhà để tìm em đó cô bé.
Bố mắng nhưng chị vẫn cảm thấy không sao cả. Gặp được em là được rồi mà và chả hiểu sao lúc ấy chị lại nghĩ như vậy nhỉ ? Vì sao vậy nhỉ ?
- Chuu unnie chơi bẩn
- Chuu unnie trốn đâu ?
- Đừng buồn nữa, mai Chuu mua cho em kẹo.
- Chuu unnie không thích, em cũng không thích luôn.
....
Cứ như vậy cuộc sống của chị dần có sự xuất hiện của một cô gái tên Jennie. Cô gái ấy cứ dần ngày một lớn lên, từ một bé gái 4 tuổi mới cao tới vai chị giờ đã trở thành một thiếu nữ 21 tuổi cái đầu đã vượt qua vai chị rồi.....
Thời gian trôi qua nhanh, chẳng hiểu sao cô bé ấy lại luôn làm trong tâm trí của chị hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ chị để cô ấy ra khỏi trí óc của mình cả và chị xác nhận chị đã yêu em mất rồi Jennie ạ!
Chị từ lúc nào đã cứ đinh ninh rằng em sẽ trở thành vợ mình không biết nữa. Chỉ biết rằng chỉ cần nhìn thấy em đi bên cạnh ai khác. Thì chị đã chẳng ngần gì mà chạy lại đi xen vào giữa, nắm lấy tay em kéo về nhà. Chị.... Thật điên, phải không ? Nhưng điên thế nào thì cũng là một người yêu em nên đừng chửi chị nhé.
Cuộc sống của chúng ta cứ vậy mà trôi qua một cách bình yên và vui vẻ cho đến khi em nói em thích Han Bin, em nói muốn chị tìm cách gắn kết em với nó lại. Thề với trời Jennie à chị đâu phải con điên mà để cho người con gái mình yêu cho thằng khác.
Tiện thể đây cũng nói luôn là mấy cái lá thư mà em gửi cho thằng đó đều bị chị vứt vào sọt rác không thương tiếc rồi. Mấy hộp cơm em làm hằng ngày cho nó cũng là chị ăn hết á. Nó chưa được hưởng gì đâu haha.
Em bực thì cứ bực nhưng... đừng khóc. Khóc xấu lắm, bây giờ chị không còn bên cạnh không còn ai lau nước mắt cho em nữa đâu. Vậy nên nếu muốn có người lau nước mắt cho thì kiếm một người mà yêu, nhớ là kiếm ai tốt vào. Yên tâm rằng chị sẽ không phá đám nữa đâu, chỉ trừ phi nó dám làm em khóc.
Thôi....chị đi nhé ! Tạm biệt !
Đừng tìm chị, ba năm sau chị sẽ đến gặp em. Em phải thật hạnh phúc nhé.
Bức thư được đóng lại, từng giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của cô gái lần lượt rơi lã chã xuống bức thư. Giống như...giống như nhưng giọt mưa của ngày đầu tiên họ gặp nhau vậy.
Bất chợt một vòng tay ôm chặt từ phía sau cô gái đang khóc rồi lên tiếng hỏi
- Vợ yêu của chị sao lại mít ướt vậy nè.
Jennie đưa bức thư mà cô vô tình tìm được trong hộp đồ cũ của Ji Soo. Ji Soo nhìn bức thư rồi nói.
- Bức thư này là chị viết cho em
- Sao viết mà lại không gửi cho em.
- Chẳng phải trước ngày chị đi du học ai đó đã nói yêu chị. Mà chị cũng yêu người ta lắm nên chị đâu có đi.
- Ngại quá đi biết vậy hồi đó không thèm nói yêu trước rồi.
Jennie nào biết cho dù lúc đó cô không nói Ji Soo cũng không có đi du học. Chẳng qua là ai kia muốn nghe lời thật lòng nên mới nói là đi du học để dụ Jennie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[STORIES] - JenSoo
FanfictionTình yêu của Kim Ji Soo dành cho Kim Jennie. Cũng như tình yêu của Kim Jennie dành cho Kim Ji Soo. Tình yêu ấy là mãi mãi không gì chia cách được ❤️❤️❤️ "Jennie là vợ của em." - Kim Ji Soo 2018 "Chị ấy khiến em cười nhiều nên em sẽ chọn chị ấy để hẹ...