55. Cả đời nợ em

3.9K 339 2
                                    

Kim Ji Soo là một cô bé ở khu phố Y bán kẹo.

Jennie Kim là con của giám đốc rất xinh đẹp và tài giỏi.

Một cô bé 7 tuổi phải bôn ba ngoài đường bán kẹo phụ giúp gia đình.

Còn cô bé kia sinh ra đã sống trong nhung lụa, có cả một gia đình giàu sang ăn no mặc ấm.

Có một hôm Jennie cùng bố mẹ đi đến nhà hàng 5 sao ăn cơm. Cô bé nổi hứng không chịu ăn cơm nữa và chẳng ai biết lí do gì hết. Thế là bố mẹ phải giỗ dành cả buổi Jennie mới chịu ăn lại.

Ji Soo cầm giỏ kẹo đi ngang qua nhà hàng 5 sao, mùi thức ăn thơm. Chắc thức ăn cũng phải ngon lắm chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến bụng cô rộn cả lên.

Nhưng cô chỉ biết nhìn vào cái bụng yêu quý của mình mà lẵng lặng đi.

Jennie cùng bố mẹ đi về, đến khi cô bé cùng mẹ đợi bố lấy xe, Ji Soo lại đi ngang qua. Mẹ Jennie thấy cô bé ôm giỏ kẹo đi bán. Lòng cảm thấy thương xót, chỉ biết gọi cô lại mua kẹo giúp.

Jennie nhìn cô bé mặt vui mừng khi được mẹ cô mua, lại thấy mẹ mình như siêu anh hùng mà mua hết chỗ kẹo đó.

Tiền đưa cho cô bé đó chắc gấp mấy chục lần số kẹo, chỉ thấy cô bé vui đến mức cảm ơn rối rít không thôi.

Lúc đấy không hiểu sao Jennie cảm thấy rất vui.

Hôm nay Jennie đi học, mà điều làm cô ngạc nhiên chính là cô bé hôm qua mẹ cô mua kẹo.

Cô bé đứng trước cổng trường nhìn vào mấy đứa học sinh đi học như cô. Cô lấy tay khều vai vào bác tài xế hỏi nhỏ.

- Bác Lee bạn đó hôm qua đi bán kẹo mẹ con cho rất nhiều tiền. Vậy sao hôm nay bạn đó lại ở trước cổng trường nhìn vậy ạ.

Bác tài xế nhìn theo hướng tay Jennie nói, đến khi nhìn thấy mới nhìn Ji Soo rồi mới nói.

- Con rất hạnh phúc khi có bố mẹ, lại có cuộc sống được đi học, được ăn no mặc ấm. Cô bé đó bác hay nhìn thấy lắm.

- Nhà cô bé rất nghèo, lại không có tiền đi học, bữa đói bữa no. Cũng là con người mà nhiều đứa trẻ đã khổ quá.

Jennie nghe bác Lee nói xong rồi trầm mặc suy nghĩ, đến khi đi vô lớp vẫn quay lại nhìn vào bạn đó và vẫn thấy bạn đứng trước cổng.

Tối hôm đó Jennie ôm mẹ hôn mẹ rồi nhào vào lòng mẹ làm nũng, mẹ Jennie thấy vậy liền hiểu ý con gái muốn gì liền chiều theo.

Đến ngày hôm sau, như lời Jennie nói với mẹ, cô bé đó được cho đi học như mọi đứa trẻ khác.

Đối với Ji Soo mà nói cũng như đối với gia đình cô là một điều may mắn. Ji Soo đương nhiên là được học chung lớp với Jennie.

Khi biết người giúp mình là Jennie, Ji Soo liền đến gần Jennie mà cầm tay cô cảm ơn rối rít. Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Jennie thấy vui vẻ như bây giờ.

Đó là thời gian khoảng thời gian mà Ji Soo quen Jennie, nhìn Ji Soo ngày nào cũng bên cạnh mình.

Hiện giờ Ji Soo đã 16 tuổi dễ thương lại xinh đẹp. Mà tuổi này dễ rung động lắm. Ở chung với Jennie lâu như vậy không động lòng với Jennie mới là lạ.

Ai ai cũng nói cô ngu ngốc đi thích người giàu như Jennie. Nói cô ngốc cô cũng chịu. Bây giờ mà nói Jennie và cô đã bên cạnh nhau từ lớp một đến cấp ba.

Ji Soo nhìn người bên cạnh đang nhắm mắt ngủ, lâu lâu cái miệng nhỏ cứ lay động, lại nhìn Jennie thật lâu. Ji Soo đột nhiên cảm thấy lòng mình yên bình đến lạ thường.

Năm Ji Soo học lớp 3, mẹ Jennie nhận mẹ cô vô làm giúp việc trong nhà Jennie. Kể từ ngày đó cô và Jennie hay thường học bài chơi chung.

Đến năm cô học lớp 5, ba cô học xong bằng lái xe, liền được mẹ Jennie giúp đỡ làm tài xế lái xe cho nhà Jennie.

Đối với Ji Soo mà nói, cô biết ơn nhà của Jennie vô cùng. Có lẽ bây giờ cô sẽ không bao giờ quên được.

À không phải nói đúng hơn có lẽ là cả đời này không bao giờ quên mới đúng.

Ji Soo lại nhìn Jennie lần nữa, rồi khẽ nằm xuống bên cạnh. Cô đưa tay lên vuốt ve mái tóc dài mượt của Jennie mà mỉm cười nói.

- Chị nợ em quá nhiều làm sao trả cho hết cho em đây.

Jennie cảm nhận được có ai đó chạm vào mình còn nói cái gì mà nợ rồi trả nữa nên cô mở mắt từ từ ra nhìn.

Thì ra là Ji Soo cô mỉm cười nhìn chằm chằm Ji Soo, rồi chui vào lòng Ji Soo mà thủ thỉ.

- Nếu đã vậy thì dùng cả đời này làm con rể nhà em mà trả nợ đi nhé đồ ngốc.

Ji Soo nghe xong mặt ngơ ra rồi lại mỉm cười ôm chặt Jennie hơn.

- Đồ ngốc em yêu nhiều.

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ