127. Là xui xẻo hay may mắn (4)

1.8K 238 11
                                    

- Hmm chị biết Soo à chủ tịch sao ?

- Soo cơ đấy vậy mà bảo không phải là người yêu.

- Chị này em nói không phải mà.

- À Jennie này

- Dạ sao chị ?

* Bíp *

* Bíp*

- Hyun ơi, oh chào em Jennie.

- Dạ em chào chị.

- Ừ chị đi rước YeRim đây. Em vào nhà đi có gì mình nói chuyện sau vậy.

- Ok bye chị.

- Bà này lạ ghê kêu người ta cho đã rồi vừa gặp chồng cái không thèm nói gì với mình nữa. Hứ đúng là có chồng quên chị em.

Jennie nói xong cũng quay lưng mà vào nhà không bận tâm về chuyện lúc nảy nữa. Vừa kịp lúc soạn đồ xong thì điện thoại lại reo lên. Do nàng nhanh tay trượt nghe mà không nhìn tên, nàng lại tự hại mình rồi.

- Alo ai vậy ?

- Em thật là vừa mới gặp nhau cách đây vài chục phút mà giờ đã quên.

- Chủ tịch em không nhìn ID người gọi nên em không biết.

- Phải phạt em mới được.

- Em có làm gì đâu mà phạt em.

- Không nói nhiều nữa nhớ là em đang bị phạt và hình phạt Soo chưa nghĩ ra. Khi nào nghĩ ra sẽ nói.

-.........

Ji Soo ở nhà mỉm cười hài lòng với sự lừa gạt Jennie thành công. Cô liền đổi chủ đề nói chuyện ngay không nàng nghi ngờ là cô thích nàng mất.

- Mà em chuẩn bị xong chưa ?

- Em xong rồi

- Vậy Soo tới đón em đi mua ít đồ dù sao cũng còn tận 3 tiếng nữa.

- Dạ.

- Khoan ra khỏi nhà khi nào Soo gọi mới được ra.

- Ủa sao vậy Soo ?

- Em đẹp như vậy ra ngoài người ta nhìn Soo không thích nhớ đó. Gọi mới được ra nghe chưa.

- Ơ dạ... em..em...biết rồi.

- Ngoan.

Nàng thấy hai má mình lại nóng lên sau cuộc nói chuyện với Ji Soo. Không lẽ nàng biết yêu rồi sao ? Mà chắc không phải đâu chắc là nàng đang cảm động Ji Soo lo lắng, quan tâm nàng thôi.

Ji Soo làm sao có thể thích nàng được người ta vừa giàu có, vừa là 1 người xuất chúng, lại còn có nhan sắc không thua gì hoa hậu. Tuy nàng biết nàng cũng giàu nhưng mà nếu so với Ji Soo nàng đâu có là gì.

——————————————————

Joo Hyun trên đường đến DaeGu rước con gái từ nhà ông bà ngoại về. Trong lúc rảnh rỗi liền lấy điện thoại gọi cho Chae Young để nói chuyện của Jennie.

- Chae Young à, chị mới thấy Ji Soo đưa Jennie về còn hôn em ấy nữa.

- Em mau khai báo và cho chị tí thông tin nào.

- OMG hôn rồi cơ à thật là nhanh quá. Cơ mà mới gặp nhau có 1 ngày mà ta.

- 1 ngày ? Chị còn tưởng hai đứa nó biết nhau ít nhất mấy tháng rồi ý chứ.

- Nào có mới có ngày hôm nay thôi. Chị Ji Soo trúng thính độc quá rồi.

- Mà Jennie cứ ngơ ngơ em à chị bật đèn dùm rồi mà vẫn ngơ.

Rosé bên đây cười cười nói về người chị đáng yêu của mình cho Joo Hyun nghe. Joo Hyun nghe thấy thì chỉ có thể cười trên nỗi đau khổ của cô em gái đáng thương Jennie.

- Em thương chị Jennie lắm chị à. Phận làm con gái hai mươi mấy cái xuân xanh chưa biết yêu lần nào nó vậy á chị.

- Haha. Em nói đúng chị em mình phải giúp Ji Soo thôi em ơi. Chị thấy Jennie là tốt nhất rồi.

- Vâng em cùng Lisa cũng đang giúp cả hai đấy ạ.

—————————————

- Jennie, em chuẩn bị đi Soo sắp tới rồi.

- Dạ.

Jennie nhanh chóng đem vali đồ của mình ra ngoài trước nhà đứng. Đợi 10 phút mà vẫn chưa thấy ai kia vác mặt tới nàng có chút hơi bực. Nàng ngồi bên trên vali nhìn xuống đất nói chuyện.

- Không biết tới chưa tự nhiên bắt người ta ngồi đợi như vợ chờ chồng vậy đó. Ghét ghê luôn á chời.

What the mình vừa nói cái gì vậy chời vợ chờ chồng.

- Con gái nói ghét là thương.

- Không có thương Soo mà, không có thương mà.

Jennie tỉnh lại đi không lẽ nào lời thề của mình hiệu nghiệm đến vậy.

- Thật sao ?

Mình trúng thính của Ji Soo ahhhh mình phải làm sao đây. Mình nghĩ là mình yêu Ji Soo mất rồi.

- Không biết nữa mà ủa mình nói chuyện với ai vậy trời ?

- Với Kim Ji Soo chứ ai.

- Hú hồn Soo ở đâu xuất hiện ra đây rõ ràng em không nghe tiếng xe.

Nàng giật cả mình khi người mà trả lời nàng nảy giờ là Ji Soo. Nàng phải làm sao tự nhiên đi phơi bày lòng mình cho người ta nghe, mà mình lại còn không biết là đang nói cho người ta nghe nữa chứ. Xấu hổ quá ngại nữa, nàng phải đối mặt sao đây.

Ji Soo nghe được lời Jennie nói nảy giờ cũng hiểu phần nào tâm trạng của nàng rồi. Nàng đã có ý với cô rồi thì ngại ngùng gì nữa mà cô không tiến tới luôn với nàng chứ. Chỉ là bây giờ chưa phải lúc thích hợp.

- Em đỏ mặt cái gì chứ đồ ngốc này.

- Ở đây không có được đậu xe, Soo đậu tít đằng kia.

- Ủa vậy sao nảy Soo chở em về đậu được ?

- Cũng tại vậy mới có cái giấy phạt gửi đến nhà nè. Thôi đưa đồ đây Soo cầm cho.

Ji Soo một tay kéo vali, tay còn lại luồn qua eo kéo sát nàng lại gần. Cả hai cùng nhau đi về phía nơi chiếc xe đang đậu.

Nàng lại càng đỏ mặt hơn ư ư nàng ngửi thấy mùi thơm trên người Ji Soo. Nàng còn nghe cả nhịp tim đang đập nhanh của Ji Soo nữa chắc là đập nhanh vì nàng.

Nàng trúng thính nặng quá rồi hay sao á. Không biết người ta có thích nàng không mà nàng lại suy nghĩ vậy nữa. Nếu Ji Soo biết được chắc nàng ngại chết mất.

Nàng đang trong suy nghĩ của riêng mình thì nghe thấy một người phụ nữ có tuổi, ăn mặc sang trọng tiến về phía nàng và Ji Soo. Người phụ nữ ấy cất tiếng gọi.

- Bé Choo của mẹ và quý cô này là ai đây bé Choo của mẹ ?



TBC

[STORIES] - JenSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ