Chap 2: Lần gặp mặt thứ hai

7.1K 83 3
                                    

    Màn đêm yểu điệu khoác chiếc áo nhưng đen bao trùm lên cả Thượng Hải. Những sàn nhảy, khách sạn và quán bar mở cửa tưng bừng nhộn nhịp trong đó có quán bar Jacksons.

     Trong một góc tối của quán bar dành cho giới thượng lưu có một cô gái mải mê uổng rượu.

    Cô gái có mái tóc đỏ tím xõa xuống ngang lưng, đôi mắt nâu tinh xảo ẩn dưới hàng lông mi cong đẹp đẽ, sỗng mũi thon cao, khuôn miệng gợi cảm cùng cả thân hình nóng bỏng khoác bộ cánh đen ngắn.

     " Cô gái, uống một ly với tôi chứ", Hầu Minh Quân bước đến nâng ly rượu trên tay lên, chất lỏng sóng sánh đưa đẩy trướ mắt cô cùng đôi mắt thu hút.

    Cô lạnh nhạt nói:" Tôi ko muốn uống với người lạ", anh ta có vẻ rất tức giận:" Mày nghĩ mày có quyền ăn nói vậy với Hầu Minh Quân sao?"

    Hảo Tiểu Vi thở dài quay ngoắt sang:" Bây giờ anh muốn gì?", anh trơn trừng mắt:" Mày thách thức tao?". Cô tung một cú đấm vào mặt anh chàng xấu số làm loạng choạng mà ngã ra sau.

    Đúng lúc đó một nhóm gồm năm người đàn ông đi ra, còn gọi là Ngũ Đại Tiên Sinh. Thẩm Mặc Khanh dừng bước chân còn dang dở lại quay sang hai người đang đánh nhau. Bình thường hắn ko hề có chút hứng thú nào với việc đánh đấm này nhưng hắn lại thấy một người khá quen.

    Lạc Thần Phong hỏi:" Có chuyện gì sao?", hắn lắc đầu:" Ko có gì, đi trước đi tôi ra sau", bốn người còn lại khẽ cười:" Phải ở lại với bạn chứ"

   Xong họ kiếm một bàn rồi ngồi xuống, hắn cũng ngồi để xem chuyện mày sẽ diễn ra thế nào. Quân Lâm Thứ tò mò:" Cô gái đó là ai vậy?", hắn trả lời:" Hảo tiểu thư, Hảo Tiểu Vi".

      Lạc Thần Phong cười bỗng chốc lại nhớ đến Dương Tiểu Yên yêu dấu.

    

" Choang"

     Cả chai bia đập mạnh xuống sàn làm mảnh thủy tinh bắn trúng vào tay cô, mặc dù đau cô vẫn giữ vẻ ngoài như chẳng hề quan tâm đến việc đó nhưng hắn có thể nhìn thấy cô cũng chỉ là vẻ ngoài mạnh mẽ bảo vệ cho con người yếu mềm bên trong, nếu cô ở một mình chắc chắn cô sẽ đâu và khóc.

     Hầu Minh Quân bị đánh cho chảy máu đầu lại đang rất sôi máu liền nhảy vào. Với tình hình này hắn nghĩ cô vẫm có thể vượt qua nhưng chỉ là 10 trên 100% thôi.

     Anh ta mắt đỏ lừ tức giận đưa tay lên chỉ muốn đấm thật mạnh lại bị một bàn tay bắt lấy giữ chặt.

    Bốn người kia khúc khích cười khi thấy Thẩm Mặc Khanh bình thường uy vệ nói ko muốn bảo vệ ai vậy mà bây giờ lại bảo vệ một cô con gái oan gia.

      Hầu Minh Quân gầm gừ:" Thằng này, chánh ra cho tao". Thằng? Đường đường là một thẩm tổng lừng danh lại để một tên nhóc con tự ý nói gì thì nói sao?

    Lâm Trấn Khang bình luận nhỏ giọng:" Gay go rồi đây", Từ Hắc Khải mỉm cười nhẹ:" Thẩm lão của ta mà ko tức giận mới lạ nhỉ?"

      Ko ngoài dự kiến của hai người bằng hữu. " Aaaa", một tiếng hét lớn vang lên trong quán bar Jacksons. Hầu Minh Quân nhìn bàn tay bị bóp chệch xương ngón kêu lên đau đớn.

- 5 tháng nằm viện nếu là bác sĩ tốt còn cả đời dưới đất nếu là bác sĩ xấu.

   Lâm Trấn Khang xoa cằm nói.

    Hắn nắm lấy tay Hảo Tiểu Vi kéo đi ra ngoài. Cô hét:" Nè anh là ai mà định đưa tôi đi chứ? Bỏ tay tôi ra ngay lấp tức"

    Cô đá mạnh một cái vào chân hắn rồi giựt tay lại chống hông:" Anh nghĩ anh ra tay là muốn đưa tôi đi đâu thì đi à hả?"

    Hắn nhăn mặt nhìn cô, nếu bình thường là nữ nhân khác hắn đã bóp cổ chết từ lâu rồi nhưng hắn có một cảm tình khá đặc biệt với cô nàng Hảo Tiểu Vi này, nhưng câu nói của cô ko mang tính chất thật cho dù ý nghĩa của nó là thật, điều đó làm hắn buồn cười.

   Cô nheo mắt nhìn rồi đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh:" A... tên Thẩm Tổng già nua ở sòng bạc, tôi đoán đúng chứ?", Quân Lâm Thứ cười bước đến:" Cô rất may mắn vì được Mặc Khanh ca ca cứu đấy... a"

   Một cái đá vào chân đá được cô tặng miễn phí, cô nói:" Tôi ko cần tên này giúp tôi tự đối phó được chứ bộ".

    Hắn mở cửa xe rồi ném cô vào trong say đoa cũng ngồi vào:" Cô ko về Hảo Gia lại đi chơi tối ko giống một thiên kim tiểu thư". Cô ngồi mệt mỏi, hình như cô đang bắt đầu say thì phải.

    Hảo Tiểu Vi rụi mắt:" Anh đừng đưa tôi về Hảo Gia", hắn vốn từ đầu đã có thiện cảm khi gặp cô nên bây giờ lại ko tránh được vuêcj chủ động nói chuyện hay là ôn nhu trong lời nói.

- Cô ko về Hảo Gia thì đi đâu chứ?

   Cô nhún vai:" Đâu cũng được"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ