Chap 116: Một ngày

663 18 2
                                    

Cô ngồi trên xe xoa bụng hỏi:" Ban nãy ý anh là tôi mập hay ko ko quan trọng à?".

Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Ừ, miễm khỏe là được", cô bĩu môi:" Ko phải những cô gái đi cạnh anh đều ko bao giờ mập sao?".

Hắn cười nhẹ:" Nhưng em là người đầu tiên anh yêu, và cho dù em có xấu xí hay mập mạp cách mấy anh vẫn sẽ yêu em"

Hảo Tiểu Vi nhìn ra bên ngoài:" Cảm ơn anh vì bữa ăn". Hắn nói:" Đừng hẹn hò với tên đó nữa", cô dựa người vào ghế êm ái mặc kệ hắn, hắn nói tiếp:" Tên đó có vẻ ko quan tâm đến em".

Bàn tay hắn bỗng nắm lấy tay cô:" Vi Vi, em...".

Reng reng reng

Chuông điện thoại cô vang lên, cô vội rụt tay lại bắt máy điện thoại:" Ờ, tôi biết rồi anh cứ trả đi".

Xong cô quay sang hắn:" Anh ko trả tiền cho xuất ăn của Điêu Ảnh à?", hắn gật đầu:" Ko thích thì ko trả thôi"

Cô thở dài lắc nhẹ đầu.

Về Hảo Thị hắn nói:" Anh ko vào trong được, Thẩm Gia đang có chuyện", cô giỏe giọng trêu ghẹo:" Tôi cũng cần gì anh chứ".

Sau đó chạy nhanh vào bên trong, hắn thở dài:" Vi Vi à, em thật độc ác".

Cả buổi chiều ngày hôm đó cô ngồi làm việc thật chăm chỉ, sắp tới mùa đông cô muốn đi chơi để tranh né cái rét.

Gần 7 giờ cô mới ngẩng mặt khỏi đồng giấy tờ lộn xộn.

Hảo Tiểu Vi buộc tóc lên sau đó đeo túi xách ra ngoài. Cô bước ra khỏi Hảo Thị. Mộng Điệp đã đỗ chiếc Rolls Royce Phantom trắng đợi cô trước cửa.

Cô mở cửa xe ngồi vào:" Ghé qua cửa hàng tạp hóa giúp tôi nhé tôi cần mua bút đánh dấu với một số thứ lặt vặt".

Mộng Điệp vâng một tiếng rồi lái xe đỗ trước 1 cửa hành tạp hóa nhỏ. Cô đi xuống nhặt nhạnh vài đồ làm việc và đồ ăn vặt.

Cơ bản là mấy gói bimbim, mấy hộp khoai chiên, kẹo cao su với socola.

Sau khi thanh toán cô đi ra ngoài rồi mới trở về Hảo Gia. Cô đặt đồ đạc xuống bàn duỗi vai:" Mộng Điệp, cô cất hộ tôi mấy đồ này nhé".

Sau đó cầm một ống khoai tây chiên lên tầng. Cô ngồi xuống bàn làm việc và bắt đầ công việc của mình.

Cứ như thế thời gian trôi qua, công viẹc của cô cũng bớt dần. Chợt điện thoại cô nhận được 1 tin nhắn:

" Nhớ ngủ sớm nhé, ko sẽ ốm đấy"

Cô nhướng mày nhắn lại:

" Là Thẩm Mặc Khanh hả?".

" Ừ, em nhớ ngủ sớm nhé"

Cô thở dài tắt máy, hắn biết giờ này cô chưa ngủ sao? Khóe môi cô bất giác
cong lên một nụ cười. Cô mở điện thoại ra lưu vào hai chữ Sói Ca.

Tại sao ư? Chắc chắn là mọi người cũng phải hiểu chứ. Sói là đại điện cho tên biến thái đó rồi.

Cô đứng dậy đi tắm rửa, nếu ko nhờ hắn nhắc chắc cô cũng chẳng tính đến chuyện đi ngủ.

Bước ra ngoài cô mặc môtn bọi quầm áo ngủ trắng mềm mại, khoe triệt để vóc dáng đúng chuẩn siêu mẫu của cô. Làm cho cô trở nên thuần khiết hơn.

( Media nha các tình yêu)

Hảo Tiểu Vi nằm xuống nhắn cho Sói Ca:

" Ngủ ngon nhe"

Chưa đầy 5 giây hắn đã nhắn lại:

" Em cũng vậy"

Cô đặt điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt lại, mọi thứ bắt đầu trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt máy quay nhè nhẹ.

Ngày mai cô phỏng đoán sẽ rất vui

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ