Chap 142: Ko rời xa

766 20 2
                                    

Cả hai cùng đi bộ về khách sạn, hắn ở phòng đối diện cô.

Thẩm Mặc Khanh nhắc nhở:" Mai dậy sớm đấy, nên hôm nay ngủ sớm đi", cô gật đầu:" Vâng".

Hắn ôm lấy cô:" Hay sang phòng anh...", cô kiêng chân hôn hắn một cái:" Ngủ ngon".

Sau đó đi vào phòng ngủ, hắn thở dài:" Rồi sẽ có lúc em phải ngủ với anh cả đời Vi Vi à"

Sáng hôm sau cô dậy sớm, thay quần áo xong cũng mới có 6 rưỡi. Cô lại nghĩ đến tối hôm qua khẽ mỉm cười:" Aiya, sao laiu dễ dãi với anh ta vậy chứ?.

Hảo Tiểu Vi mặc đồ kín đáo quá mà, chiểu hắn lắm rồi. Quần bò, áo sơ mi và giày cao gót.

Cô đi ra ngoài lên tầng trên để ăn buffet, cô cho ra đĩa một chút salad bò, mì xào sốt trứng và thịt bê nướng thái lát. Một cốc nước trắng lạnh.

Mang ra bàn ăn Hảo Tiểu Vi chợt thấy Vương Tử bước vào thì gọi:" Vương Tử, ở đây".

Hai người cùng ngồi xuống để ăn và nói chuyện. Anh ậm ừ như muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Cô thấy vậy liền nói:" Sao thế?"

Vương Tử lắc đầu:" Ko có gì", cô cười:" Ăn đi ko thức ăn nguội đó". Anh thở dài bê dĩa thức ăn:" Anh đi sắp quần áo".

Hôm qua anh đã nhìn thấy một cảnh mà anh ko hề muốn thấy. Hắn và cô hôn nhau giữa hoàng hôn, để anh một mình đầy đau buồn?

Sau khi ăn xong cô đi ra ngoài lên trên tầng nhưng gõ cửa phòng hắn. Khá lâu sau mới thấy cửa mở. Thẩm Mặc Khanh cởi trần khoe ra nửa trên săn chắc, cơ thể hắn ko phải là quá gầy do bình thường hắn mặc vest nên hơi khiến hắn gầy đi.

Thấy cô chăm chăm nhìn vào mình hắn cười:" Anh có sức hấp dẫn đến vậy sao?", cô quay vội mặt đi:" Đừng tự luyến".

Hắn kéo cô vào lòng, thì thầm:" Lấy anh đi", cô nhướn mày:" Sao lại nói chuyện này?".

Thẩm Mặc Khanh kéo cô vào trong đóng cửa lại:" Thế em định lấy ai ngoài anh?", cô nhún vai:" Chưa biết được" .

Hắn áp cô vào tường, một tay chống tường một tay nâng cằm cô lên:'' Vi Vi, lâu rồi chúng ta chưa có thời gian..."

Ting ting

Cô vội đẩy hắn ra:" Là đồ ăn tôi gọi cho anh", hắn thở dài, đến thật đúng lúc.

Hảo Tiểu Vi mở cửa lấy đồ ăn vào và bày lên bàn cho hắn, hắn tiến lại gần cầm đũa lên.

Cô đặt cho hắn món miến xào cua, ko biết hắn có thích ko. Hắn đưa cô đũa:" Bón cho anh".

Cô nhìn hắn:" Anh đâu phài trẻ con mà kêu tôi bón", hắn cười gắp lên một miếng đưa đến miệng cô:" Ăn đi".

Hảo Tiểu Vi cười nhẹ mở miệng ra ăn, ai ngờ trúng kế hắn ngậm lấy đầu còn lại tiến lại gần môi cô.

Thẩm Mặc Khanh hôn cô, hắn đè cô xuống ghế rồi bàn tay bắt đầu xoa bóp ngực cô.

- Ứ... khoan.... Mặc Khanh... ưm... nè...

Thấy kêu hắn ko nghe cô gọi:" Chồng... nghe ưm ko... aaa chồng", hắn dứt môi:" Chồng nghe đây vợ".

Cô nói:" Lát nữa ra du thuyền rồi", hắn nhăn mặt:'' Nhanh thôi".

Hảo Tiểu Vi ngăn cản:" Anh có yếu sinh lý đâu mà nhanh thôi", hắn chau mày:" Vi Vi, em vừa nói gì?".

Cô cười :" Đó là lời khen", hắn búng nhẹ vào trán cô:" Em nên học cách bày tỏ cảm xúc hơn".

Hắn buông thõng người nằm xuống bên cạnh cô, ko gian yên tĩnh bao trùm căn phòng.

Hảo Tiểu Vi có thể cảm nhận thấy hơi ấm từ hắn, cảm xúc năm xưa đâu đó ùa về.

Nhớ ngày xưa biết bao, cô với hắn có thể đường đường chính chính ôm nhau, bây giờ phải ở nơi ko có người.

À ko, hắn thì vẫn tự nhiên lắm. Cho dù cô có ghét hắn đến mấy hắn vẫn sẽ vô tư mà ôm, bế thậm chí là hôn cô ngay chỗ đông người.

Cô rúc người vào lồng ngực hắn, cô sợ mất hắn nhưng cũng rất sợ hắn bỏ rơi cô thêm lần nữa.

- Em là đang nghĩ gì?

Thẩm Mặc Khanh vuốt ve mái tóc cô, Hảo Tiểu Vi lấy tay chọt chọt vào lồng ngực hắn:" Hứa với tôi điều này nhé".

Hắn trầm mặc một lúc:" Nói đi", cô nhìn hắn băn khoăn. Hắn bảo rằng nói đi chứ ko phải là anh hứa, nói đi.

Cô ấp úng kéo lấy tay hắn:" Đừng... rời xa tôi".

Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, hắn có thể nhìn thấy sự mong chờ và hốt hoảng một cách dễ dàng trong đó.

Tựa như nếu hắn chỉ cần lắc đầu là cô sẽ òa khóc. Hắn ko bao giờ muốn làm bảo bối khóc vì hai lý do.

1- Cô khóc hắn cũng đau.

2- Hắn ko tự tin lắm trong việc dỗ dành một cô gái đang khóc.

   Thẩm Mặc Khanh cúi sát mặt vào mặt cô:" Anh sẽ ko bao giờ rời xa em", gương mặt cô thoáng đã rạng rỡ lên biết bao cô cười:" Tôi sợ anh nói dối lắm".

    Hắn nheo mắt:" Nếu từ giờ muốn anh ko xa em nửa bước thì làm cô dâu của anh đi", cô thở dài:" Thôi ko nói chuyện này nữa, ăn đi".

   Hắn thở dài ngồi dật kéo theo cô.

   Hảo Tiểu Vi vươn vai:'' Tôi về phòng lấy đồ đạc anh ăn đi ha".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ