Chap 114: Lo cho anh lắm, có biết ko?

950 21 7
                                    

   Hảo Tiểu Vi bê hai tách cafe ra đặt lên bàn, cô ngồi xuống đối diện hắn khẽ nhắc nhở:" Có bị thương thì mau đi sơ cứu ko sẽ nhiễm trùng đấy".

    Hắn cười:" Em mang đồ uống ra rồi đuổi an đi, như vậy mà được sao?", cô cầm tách cafe lên nhấm nháp, hồi 18 cô hay uống cafe sữa vì nó ngọt, cô ko hiểu được tại sao người khác lại uống cafe khi nó đắng đến vậy.

    Nhưng bây giờ cô mới hiểu, trong cái đăng nó có cái ngọt. Cafe giống chuyện tình của cô thật, nó đắng lắm luôn nhưng khi nhấp vào lại lôi cuốn người khác mãi ko rời.

   Thẩm Mặc Khanh thấy cô im lặng thì cởi chiếc áo khoác ngoài ra:" Anh có bị thương ở đây, sơ cứu cho anh".

    Hảo Tiểu Vi thở dài tay lấy hộp cứu thương dưới gầm bàn sau đó đi đến cạnh hắn:" Có đau thì nói nhé".

      Vết thương khá sâu, cô nhăn mặt:" Sao bị thương nặng vậy?", hắn nhìn cô :" Dao sượt nhẹ qua thôi ko đau lắm".

    Cô lắc nhẹ đầu lấy nước muối với cồn ra sát trùng. Cử chỉ khá nhẹ nhàng như sợ hắn đau. Thẩm Mặc Khanh chăm chú nhìn lên khuôn mặt cô:" Anh ko sao đâu đừng lo".

   Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn:" Ai thèm lo cho anh chứ?", hắn cười:" Lát nữa đi ăn với anh, trưa nay anh rảnh".

    Cô thở dài:" Ko được rồi", hắn nhíu đôi mày kiếm lại:" Sao lại ko được", cô nhún vai:" Tôi có hẹn với Điêu Ảnh, hôm qua ko gặp anh ấy lần náo đến tin nhắn cũng ko nhận được một cái nào".

    Thẩm Mặc Khanh mặc lại chiếc áo, thầm nguyền rủa tên Điêu Ảnh đáng ghét đó. Ngay lúc này hắn rất muốn giết người.

   Hắn lên tiếng:" Hắn ta quan trọng đến vậy sao?", cô cất hộp cứu thương:" Chuyện đời tư của tôi mà".

    Thấy hắn tức giận hiện rõ cô mới nói:" Vậy trưa nay anh chọn quán đi ba người chúng ta đi ăn".

    Hắn thở dài:" Bảo hắn ta ăn mặc lịch sự vào, nếu anh bị sỉ nhục thì chắc chắn người hứng chịu hậu quả sẽ là em đấy, tự chọn địa điểm đi".

    Cô nuốt ực một cáu, haizzz tự nhiên bày trò này ra làm gì chứ. Ngồi vào bàn làm việc cô lấy điện thoại ra gọi điện cho Lăng Triệt:" Anh đưa Điêu Ảnh đi chọn trang phục đi ăn , địa điểm tôi sẽ thông báo sau".

    Hắn nghe được khẽ mỉm:" Coi bộ anh ta ko chú trọng đến cách ăn mặc". Cô thở dài:" Anh ko còm việc gì làm à?".

    " Có còn một việc", hắn trả lời, cô nhanh chóng giục:" Mau làm đi ngồi đó làm gì?".

    Hắn khẽ cười:" Em muốn anh làm thật sao?", cô gật đầ nửa chừng liền khựng lại, khoan.... em muốn anh làm thật sao ư?.

     Hảo Tiểu Vi tức giận:" Anh biến thái hết mức mà", hắn ngả đầ vào thành ghế hai tay để yên vị giữa hai đầu gồi:" Làm việc mệt mỏi rồi anh muốn nghỉ ngơi".

    Cô để mặc hắn chăm chú làm việc, bỗng một cơn gió lành lạnh thổi từ cửa sổ mở vào bên trong, cô khẽ xoa xoa bàn tay thổi hơi vào đứng dậy đóng của sổ lại.

   Sắp đến đông rồi gió với cô chả còn mát nữa. Cô nhìn sang hắn khẽ thở dài, ngủ thật rồi sao?. Đi vào phòng ngủ cô lấy chăn ra.

    Đặt chăn lên mặt bàn uống nước cô kéo hắn nắm xuống ghế sofa êm ái, để hai chân hắn lên sau đó đắp chăn lên cho hắn. Cô nhìn vết thương trên thái dương mà lòng thấy sót xa, sao anh cứ làm em lo vậy?

    Cô thở dài rồi đi vào phòng nghỉ ngơi thay quần áo, lát nữa đi ăn mà mạc váy bó như vậy ăn sẽ ko ngon miệng a.

    Sau 1 tiếng rưỡi cô mới gọi hắn dậy:" Mặc Khanh, anh nói đi ăn mà mau dậy đi", hắn khẽ mở mắt:" Anh ngủ bao lâu rồi?".

   Hảo Tiểu Vi cười:" Dù gì cũng là nghỉ ngơi ngủ bao lâu chả được", hắn kéo chăm sang một bên:" Em đắp cho anh sao?" cô cắn môi nhè nhẹ:" Tjif thấy anh ngủ sợ anh lạnh".

   Thẩm Mặc Khanh nhoài người hôm nhẹ lên tóc cô:" Cám ơn em", sau đó gập chăn lại ngăn nắp:" Mình đi ăn ở quán High Culinary nhé, ở đó có rất nhiề món em thích".

   Cô cười nhẹ:" Được thôi, anh đi rửa mặt đi nhanh lên", hắn ngồi dậy:" Em thay đồ rồi sao? Đẹp lắm".

   Hảo Tiểu Vi ôm chặt đứng dậy:" Đừng khen tôi nhiều quá, tự lo cho mình đi".

    Thật tình, nhớ đừng làm tôi lo lần nào nữa. Nếu hôm nay ko kiên nhẫn chắc tôi đã lao đi tìm anh rồi.

   Cô thầm nghĩ.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ