Chap 12: Một trả ơn hai phạt

2K 29 0
                                    

   Thẩm Mặc Khanh quay về chiếc xe và lái đi, nếu cô những lúc ở một mình mới dám khóc thì hắn đây ở mđột mình mới dám cười. Hắn cười chuyện của cô khi có người ra tay trợ giúp là bắt bài liền luôn. Cười là cười vậy thôi chứ Hảo Tiểu Vi cô nhờ tới sự giúp đỡ của tôi là phải trả nợ cao đấy.

    Hắn đi đến Thẩm Thị, hôm nay tâm trạng hắn khá lạc quan làm phầm nào trong ánh mắt dữ tợn cảu hắn giảm xuống.

    Thư ký Mai đi đến bên cạnh hắn:" Thẩm Tổng, văn kiện đã gửi cho các nhà đầu tư nước ngoài", hắn dừng bước:" Cô bị xa thải"

- Dạ?

- Ko liên quan đến ngoại quốc.

    Thẩm Mặc Khanh bước vào thang máy vàng, đầu hắn nghĩ đến cô thư ký mới hôm nay hắn vui vet hơn cũng là nhờ cô ta thôi.

    Nhưng nếu cho cô làm thư ký chắc là cả công ty này phá sản luôn mất," cốc cốc", tiếng gõ cửa Thẩm Mặc Khanh lười biếng dựa đầu vào ghế:" Mời"

   Hảo Hắc Lâm bước vào trong, ông nhìn hắn nở một nụ cười khô khốc:" Chào Thẩm Tổng", hắn gật nhẹ đầ, động tạc ấy ngắn nhưng diễn ra rất chậm.

   " Hảo Tổng" vào vấm đề chính:" Mong ngài trả lại đứa con gái của tôi", hắn nhìn ông nhếch mép:" Hảo Tiểu Đề sao? Tôi đâu thân thiết đến nỗi đem cô ta đi".

    Hảo Hắc Lâm tiến đến ngồi xuống trước mặt hắn, tháu độ này làm hắn khó chịu, hắn còn chưa cho ông ngồi sao ông dám. Ông ta nói:" Hảo Tiểu Vi, ngài hãy trả lại con bé", hắn cúi xuống tập tài liệu:" Hôm nay tôi gặp cô ta đi mô tô đến trường".

- Sao cơ? Tiểu Vi tự giác đến trường?

   Muốn nói dối cũng ko nói dôus được, cô chẳng lẽ ko bao giờ tự giác đi học sao?, Hắn nhún vai:" Tôi sao có thể biết"

    Hảo Hắc Lâm nói:" Hôm qua ngươig của Th... Thẩm Gia đến lấy quần áo con bé đi", hắn gật đầu:" Cô ta mượn tôi mà vì cô ta ko muốn về nhà".

   Hảo Hắc Lâm gật đầu:" Vậy thì... xin lỗi vù đã làm phiền Thẩm Tổng", hắn ừ một tiếng cho lấy lệ rồi để đến ki cách cửa đóng lái ánh mắt hắn mới thả lỏng ra.

   Cảm xúc lúc nãy là gì?, hắn tức giận khi có người muốn kéo cô ra khỏi hắn,
có lẽ trong trái tim hắn cũng có một góc nhỏ cho cô. Nhưng dù bao cô gái thì đây cũng là cảm xúc đầu tiên hắn có.

    Ban nãy nếu ko tự chủ được có lẽ hắn đã dùng vũ lực để bịt miệng Hảo lão gia lại rồi.

   Ném sấp tài liệu xuống bàn hắn nhắm mắt lại, có lẽ nên chợp mắt chút xúi để ổn định lại tinh thần cũng mong ko thể để cô gái nào thành điểm yếu của mình.

  

    Tại trường đại học T.M.K, Hảo Tiểu Vi uể oải sau một ngày đi học, thuận chân cô đi ra bãi đỗ xe thù mới nhớ rằng sáng nat Mặc Khanh đưa cô đi học.

- Tiểu Vi, trò cuối cùng cũng có đồng phục nhỉ?

   Thầy Mã là ông thầy từng bị gắn vào scandal cưỡng hiếp học sinh trong trường vậy mà vẫn ở lại được, bây giờ ông ta toàn là quan tâm đến cô làm cô sởn gai ốc.

   Tay gã xoa xoa đầu cô rồi vỗ vỗ lưng, đang di chuyển tới vùng eo mảnh khảnh thì Thẩm Mặc Khanh hất văng tay gã ra.

   Ôm lấy eo cô làm cô nép sát vào người mình hắn ko một lời quay đi luôn.

   Hảo Tiểu Vi nói nhỏ:" Cảm ơn nhé", hắn ko nói gù chỉ ngồi lên xe rồi để Ngục Hinh lái đây là chiéc xe đen là xe để người khác chở hắn.

   Thẩm Mặc Khanh hỏi:" Sao lại cảm ơn?", cô thỏ thẻ:" Cảm ơn hôm nay đã giúp tôi hai việc". Ngục Hinh ho một cái, Thẩm Tổng anh theo bao nhiêu năm làm gì có chuỵen giúp đỡ nữ nhân.

   " Chuyện gì?", cô giơ một ngón:" Thứ nhất gủa làm bạn trai tôi", Ngục Hinh bất ngờ:'' Cái... cái gì, Thẩm Tổng giả làm bạn trai cô sao Hảo Tiểu Thư?", Cô gật đầu.

   Thêm ngón tay thứ hai:" Anh giúp tôi thoát gỏi gã thầy Mã", hắn gật đầu:" Vậy định trả ơn thế nào?".

- Ơ?

    Hắn nhìn cô, ánh mắt thong thả chờ cô nói gì đó, cô hỏi:" Trả ơn là sao?", hắn chẹp môi một cái:" Về chuyện thầy giáo của cô tôi tính nhẹ là..."

    Chữ là hân kéo dài rồi dừng, nhìn ánh mắt mong chờ của cô hắn nói tiếp:" Tôi cấm cô đi cùng bất kì nam nhân nào". Cô gật đầu:" Cả anh phải ko?".

   Thấy ánh mắt âm lãnh xuất hiện Hảo Tiểu Vi vội vã bào chữa lại câu hỏi sai lầm của mình:" Đương nhiên là ngoại trừ anh", trong lòng hắn cảm thấy vui vui khi cô nịnh nọt rồi cuối cùng hắn cũng gạt qua cái cảm xúc đấy nói tiếp:" Còn việc giả làm bạn trai là một chuyện đáng bị phạt chứ ko phải trả ơn"

   Cô giật mình:" Sao lại thế, mà tôi coa cần anh giúp đâu tự nhiên anh giupa làm gì?"; hắn ngồi chình tề lại nói:" Ko cần biết"

- Thế anh định phạt gì?

- Như tối hôm kia.

   Cô gãi gãi đầu rồi nhận ra tối hôm kia xảy ra chuyện gì:" Ế... phạt gì tjif phạt chứ đứng như thế".

    Sao lại có thể phạt như vậy chứ, đúng là tên Thẩm Mặc Khanh đanvs ghét hận ko thể đánh chật được hắn nhưng mà.... Dẫu gì hắn cũng giúp cô bây giờ cô trả ơn.

   Haizzzz bỏ đê bỏ đê ko thể nào mà dễ dãi để hắn xâm phạm vậy được cô ko có phục.

----------------

   Hảo Tiểu Vi là nhân vật được xây dựng trên tính cách của au nên ai ghét ai thương cứ nói thoải mái để au còn có để sửa luôn bản thân mình.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ