Chap 125: Tìm được mẹ(1)

843 20 4
                                    

Ánh nắng ban mai soi rọi qua chiếc cửa sổ ko kéo rèm, cô theo thói quen thường lệ cứ 6 giờ là mở mắt.

Hảo Tiểu Vi định ngồi dậy thì vướng phải vật cản, cánh tay hắn ôm lấy cô ko chiếm hữu như thường nhưng đủ để cô cảm nhân hơi ấm từ hắn.

Cô vuốt ve nhẹ khuôn mặt hắn rồi khẽ rụt lại, cô ko được tưởng tượng linh tinh.

Hắn ôm lấy cô chặt hơn:" Sờ nữa đi", cô đỏ mặt:" Anh nói ngủ ở sofa mà?", hắn cười:" Anh thích thôi".

Cô thở dài:" Ko phải ai cũng được ôm tôi đâu", hắn hôn nhẹ lên tóc cô:" Ko phảo ai cũng được ngủ với anh đâu"

Hảo Tiểu Vi cười nhẹ:" Ko sợ lây sao?", hắn lắc nhẹ đầu:" Ốm mà em khỏi thù anh cũng an lòng".

Thẩm Mặc Khanh vuốt ve mái tóc đen mượt mà của cô:'' Anh nhớ hồi đó em nổi loạn lắm, bây giờ ngườu lớn hơn hẳn".

Cô đánh một cái vào người hắn:" Ý anh bảo tôi trẻ con hả?", hắn nhếch mép hôn nhẹ lên môi cô:" Ko điên cuồng thì sao gọi là thanh xuân".

Cô đẩy hắn ra:" Để tôi đi vệ sinh cá nhân", hắn gật đầu có gì gọi anh nhé", cô nói to:" Tôi đang bị gì nè" xong mới đóng cửa phòng tắm lại.

Thẩm Mặc Khanh ngồi dậy vươn vai, buổi sáng thức dậy trong phòng bảo bối thấy khỏe khoắn làm sao.

Chợt hắn nhận được một cuộc điện thoại của Ngục Hinh:" Lão Đại, tìm ra tung tích rồi".

Hắn hứng khởi:" Gửi địa chỉ cho tôi", sau đó vội vàng mở ngay cửa phòng tắm:" Vi Vi, mau tgay đồ nhanh lên".

Cô đang rửa mặt thì nói:" Làm gì?", hắn cười:" Bất ngờ", cô đi ra ngoài lấy đồ vào:" Đồ của anh phòng bên kia rất nhiều sang lấy đi"

Thẩm Mặc Khanh cốc nhen đầu cô:" Mau lên, chuyện vui đấy", xong đi sang bên kia.

Thay đồ xong cô đi xuống ngồi dưới nhà, thấy hắn đang chuẩn bụ khá nhiều đồ ăn.

Thay đồ xong cô đi xuống ngồi dưới nhà, thấy hắn đang chuẩn bụ khá nhiều đồ ăn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Quần áo hai anh chị nhe)

   Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Sao lại chuẩn bị nhiều vậy?", hắn nhét vào miệng cô một cái bánh mỳ thịt xông phết bơ rồi kéo đi:" Chặng đường hơi dài nên cố gắng nhé".

    Sau đó hắn kéo cô vào trong xe, chiếc xe mu trần bắt đầu lái đi. Cô dựa người vào xe:" Đi đâu vậy?", hắn cười nhẹ:" Đến nơi có những đám mây màu hồng"

    Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Chỗ mẹ tôi sao?", hắn cười:" Vốn định làm bất ngờ cho em"

   Cô tự nhiên nhảy vào ôm chặt lấy hắn làm hắn phải dừng xe lại:" Vui đến vậy sao?", cô ôm chặt lấy hắn hơn nước mắt lưng tròng:" Cảm ơn anh, cảm ơn rất nhiều Thẩm Mặc Khanh".

    Hắn vỗ vễ cô:" Đừng khóc" cô thút thít:" Cả đời này tôi ko quên anh đâu", hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô:" Giơg em muốn gặp mẹ sớm hay ko? Nào để anh lái xe".

   Cô bỏ hắn ra gạt nhẹ nước mắt:" Anh thật tốt", hắn với tay ra sau lấy một cái khăn tay:" Lau nước mắt đi".

   Thầm Mặc Khanh khởi động xe lái đi.

( Hơi ngắn nhg thông cảm nhé các bợn, vì au đang phải ôn thi gấp rút nên ko vts được hay, chap sau đền nha)

--------
À mà au muốn hỏi, các bạn có muốn au mở một chuyên mục phỏng vấn các nhân vật ko? Các nhân vật trong truyện của au và truyện của người khác ấy.

Muốn thì cmt để au biết nha, yêu nhiều lắm

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ