Chap 5: Cuộc nói chuyện

4.3K 57 0
                                    

    Đôi mi nặng trĩu của cô mở ra, căn phong nhã nhặn tinh tế, ánh sang từ cửa sổ chiếu vào lóa mắt cô chỉ thấy lờ mờ vài thứ.

     Cảm giác đầu tiên khi cô tỉnh dậy là đau... hạ bộ nhức nhối sưng đỏ lên, sợi tơ máu đánh dấu cô đã trở thành phụ nữ vương trên đôi chân nõn nà cùng vàu đong tinh dịch, mật dịch.

    " Cuối cùng cũng chịu dậy rồi hả?", một giọng nói du dương vang lên nhưng tàn khốc lạnh lẽo. Cô ngẩng đầu dậy chợt làm rơi chiếc khăn đang đắp trên người, lúc này cô mới nhận ra là cô đang... trần truồng.

    Hảo Tiểu Vi nhìn sang người đàn ông lạ đang ngồi đọc một bản tài liệu, cô phòng thủ hỏi:" Chuyện gì xảy ra với tôi?", hắn bề ngoài thản nhiẻn nhưng thật sự trong đầu hắn đánh giá cô rất cao biết cách hỏi rất đúng.

    Nếu như hỏi là anh đã làm gì tôi thì chắc chắn hắn sẽ nói cô là người tự nhận, mà nếu như hét lên thì hắn cũng nói y chang nên tốt nhất" chuỵen gì xảy ra với tôi?"

    Thẩm Mặc Khanh bình tĩnh nói:" Đêm hôm qua cô say rượu xuýt bị Hầu Gia Minh đánh, sau khi tôi cứu cô và đưa cô ra ngoài thì tôi lại phải giúp cô thêm một việc vì cô nài nỉ quá", cô nhăn mặt, cuộc đời của cô kể cả cha mẹ cô cũng chưa từng nhờ vả sao có thể nài nỉ cầu xin sự giúp đỡ của một người dưng.

   Hắn nhấn mạnh hai từ cuối cùng làm kí ức đêm nồng nàn quay lại với cô:" Trên giường"

    Tiếng cô" Ân... ngứa", nụ hôn như mãnh thú của hắn, lần va chạm đầu đời của cô, giọng cô kêu đau, gia tăng tốc độ rồi là dòng dịch.

    Cô đánh ánh mắt sát thủ về phía hắn:" Anh...", hắn ngẩng mặt lên ánh mắt khiêu khích:'' Tôi sao?", khoan đã người mày cô quen đúng ko, cô nhớ đã từng gặp ở đâu đó chỉ mới đây thôi... à tổng tài ở Hảo Cương.

- Thẩm Tổng?

    Thẩm Mặc Khanh hài lòng khi cô nhận ra mình, tao nhã cầm tách trà hoa cúc lên nhâm nhi sau đó thở ra một tiếng ngắn:" Tôi cũng nên đánh giá cao cô đấy, rất có khả năng quyến rũ đàn ông".

   Hảo Tiểu Vi vừa khó chịu vừ bất lực ko thể làm gì hắn nếu đứng dậy sẽ lộ hắn coi như thoát y trước mặt hắn, Thẩm Mặc Khanh đánh chết, là làm cô tức quá mà hận ko thể giết chết hắn.

    Nhận thấy sự phẫn nộ trong ánh mắt cô, nó chất chứa thêm cái gì đó ấm ức như muốn tràn nước mắt. Thẩm Mặc Khanh đứng dậy đi đến cạnh cô:" Muốn giết tôi lắm nhỉ Hảo tiểu thư?", ngón tay cô bấu chặt lấy lòng bàn tay. Quỷ tha ma bắt cô hận hắn cướp đi lần đầu của cô lại dám lên giọng này nọ.

    Thấy môi cô cắn chặt để kìm nước mắt bản tính nhưng câu nói vô tình của hắn trôi dậy điên dại chỉ muốn nói cho cô cùng đường mà phát khóc lóc đó hắn mới hả nhưng sao trong lòng hắn lại thấy cô gái là cảm xúc thật sự chứ ko phải giả tạo.

    " Cô sao ko muốn khóc?"

   Câu hỏi này chợt làm dòng nupcws mắt của cô chảy nhanh hơn làm khóe mắt hơi cay cay, thật sự trong Hảo Gia ai cũng nói cô là vô dụng và chỉ quan tâm, yêu quý đến Hảo Tiểu Đề, nếu cô buồn ko ai lắng nghe, nếu cô vui ko ai để cô chia sẻ, nếu cô bị thương ko ai hỏi thăm, nếu cô về nhà muộn cũng ko một cú điện thoại.

     Lấy lại giọng bình thương cô nói:" Ko phảo việc của anh", Thẩm Mặc Khanh bóp chặt lấy quai hàm cô ép cô phải nhìn vào đôi mắt âm lãnh của hắn:" Tôi có thể nhìn thấy cô đang cố cho những giọt nước mắt chảy ngược dòng, cố bình tĩnh nói chuyện mặc dù thâm tâm đang hỗn loạn đúng chứ?".

   Chết tiệt bị hắn đoám hết tâm tư, Hảo Tiểu Vi hất mạnh tay hắn ra:" Anh ko phải thầm giao cách cảm sao có thể đoán được nội tâm tôi".

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu đồng tình:" Hoang đường thật", bản thân hắn cũng rất là ghét mấy chuyện viễn tưởng, ma quỷ.

     Ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ một lát rồi chớp nhẹ:" Váy của cô vẫn ở dưới sàn nhà", cô hét:" Anh nghĩ tôi dễ dàng bỏ qua cho anh sao? Tôi sẽ kiện anh ra tòa, cho anh biết thế nào là nhà tù".

  Hắn gật đầu:" Cứ làm vậy đi nhưng chắc cô còn chưa bước nổi xuống giường", lại đem cô ra làm đùa cợt tính cách ko thể bỗng chốc thay đổi.

    Đúng vậy nhờ hắn nhắc Hảo Tiểu Vi lại cảm thấy cơn đau nhấc nhối nơi hạ bộ, nơi tử cung. Thẩm Mặc Khanh khẽ nhếch mép:" Thuốc trong ngăn tủ, tôi có một túi đồ của con gáu dưới gầm giường lấy ra mà mặc sau đó nhanh nhanh ra khỏi đây"

- Xí, tự nhiên tốt bất ngờ chuyện này tôi chưa bỏ qua đâu anh cứ đợi đấy, tôi sẽ cho anh biết tay.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ