Hơn 1 tuần cô ko gặp hắn, mặc dù cô biết hắn ở Thẩm Gia nhưng tại sao lại thấy rất bủn rủn ko dám đến.
Cô bước đến trước cổng Thẩm Gia hít lấy một hơi, mong rằng sẽ thành công.
Hảo Tiểu Vi mở cửa ra, khuôn mặt cô vừa thò vào liền thấy cơ thể nam tính trước mắt, cô ngước lên thì nhìn thấy ánh mắt của hắn đang đổ dồn về mình:" Thẩm Mặc Khanh, chào anh".
Cô đứng nghiêm trước mặt hắn, mắt nhìn xuống dưới:" Ừm.... em muốn xin lỗi.... hôm đó em nặng lời quá, tha lỗi cho em nhé".
- Điêu Ảnh nói nếu tôi thua tôi sẽ ko được kết hôn với em.
Hảo Tiểu Vi mở to mặt lên nhìn, bối rối nói:" Em xin lỗi", hắn thở dài:" Đi đi, tôi ko muốn nhìn thấy mặt cô".
Cô bặm môi:" Là do em ko biết chuyện lại trách móc anh, em xin lỗi làm ơn tha cho em đi".
Hắn nói:" Người hầu hôm nay ko đến là cô định làm loạn sao?", cô lắc đầu:" Em biết là anh tức giận, em đã xin lỗi rồi nên anh phải tha cho em".
Hắn quay người bước đi:" Ngục Hinh đưa cô ta ra ngoài", cô hất tay Ngục Hinh ra:" Rốt cuộc em là gì của anh? Chuyện đó nếu anh nói ra sớm hơn em cũng đã biết lỗi, đây chỉ là một cái cớ để anh ruồng bỏ em thôu chứ gì? Con Tiểu Vi này chướng mắt rồi à? Ăn xong hết rồi cứ thế mà đi sao?, em đã nói đúng anh thật vô liên sỉ".
Thẩm Mặc Khanh quay đầu lại nhìn cô một cái:" Cô đi nhanh đi trước khi tôi dùng vũ lực".
" Được rồi, em quả quá sai khi đến đây, hết giá trị rồi đến tìm cũng chỉ mang nhục mà thôi".
Hảo Tiểu Vi quay mặt chạy nhanh ra ngoài, sau bao nhiêu chuyện, rốt cuộc vẫn chỉ là đồ chơi của hắn sao?
Cô bước đi tự nhiên bụng quặn thắt, cảm thấy rất buồn nôn liền ngã khụy xuống máy thay có một bàn tay ấm áp đỡ cô lên:" Để anh đưa em đên bệnh viện".
Cô loạng choạng khoác tay lên vai Vương Tử:'' Ko cần đâu ạ". Anh lo âu:" Như vậy mà ko cần".
Sau đó nhanh chóng đưa cô lên xe lái đến bệnh viện. Cô nằm trên giường để bác sĩ chụp X- quang, Vương Tử ngồi ngay cuối giường.
Bác sĩ lấy mẫu chụp và kê ra một tờ giấy:" Chúc mừng, hai người đã có con rồi".
Cô mở to mắt:" Hả? Tôi có thai sao?", bác sĩ mỉm cười:" Hình ảnh cho biết cô đã có thai được 1 tuần, chu kỳ gần nhất của cô là bao giờ?".
- Vừa mới tuần trước.
Cô thật sự ko theo dõi chu kì của mình sao?", cô gãi đầu:" Thật sự tôi bận một vài việc nên quên ko để ý".
Bác sĩ quay sang Vương Tử:" Vương Tổng kết hôn từ bao giờ, bây giơg sắp có bảo bảo rồi".
Vương Tử thở dài:" Cô ấy là bạn tôi, ko phải vợ tôi", vị bác sĩ kia giật mình vội vã xin lỗi.
Hảo Tiểu Vi vui mừng:" Dù gì cũng cảm ơn bác sĩ", cô thầm nghĩ nếu nói chuyện này cho Thẩm Mặc Khanh biết chắc sẽ trở lại như cũ được.
" Cám ơn anh nha Vương Tử giờ tôi phải đi trước", vị bác sĩ dúi vào tay coi bản kê khai và chụp X- quang, hai tuấn sau đến gặp tôi nhé"
Cô và Vương Tử bước ra ngoài. Anh có phần buồn rầu hỏi:" Cái thai là của Thẩm Mặc Khanh?".
Hảo Tiểu Vi gật gật đầu:" Vâng, chắc anh ấy sẽ rất vui", anh nhướng mày:" Còn chưa cưới mà sao lại có thai"
Cô đỏ mặt:" Dú sao cũng cám ơn anh, để em đãi anh một cốc cafe nha".
Vương Tử cười:" Ừ, phải thật ngon đó".
Rồi cô cùng anh đi đến tiệm cafe nhưng trong lòng thật rất muốn đến báo tin cho Thẩm Mặc Khanh biết.
Môi nở nụ cười vui vẻ cô thầm nghĩ đến cái ôm, nụ hôn ấm áp của hắn. Nghĩ đến lễ đường nơi mà cô mặc áo cưới trắng tinh khôi cùng với hắn đọc lời nguyện thề.
Ôi thật vui a!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
عاطفيةTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...