Chap 140: Diễn

724 21 3
                                    

   Khi taxi dừng cô kéo vali vào bên trong, nội thất khách sạn thiết kế rất sang trọng, theo hướng hơi cổ điển.

   Sau khi cô đứ chứng minh nhân dân thì được nhận thẻ phòng, cô nhận thẻ phòng dùm Vương Tử rồi đi vào trong thang máy.

   Ko biết vì sao nhưng thời gian ở trong thang máy hắn nhìn cô suốt, chắc có lẽ cô nhìn nhầm.

   Cô kéo vali đi ra khi thang máy dừng ở tầng 10 và đi đến khu Vip. Hảo Tiểu Vi mở cánh cửa phòng mình.

   Ko gian bên trong rất đẹp, được trang trí đơn giản và vừa mắt.

   Ko gian bên trong rất đẹp, được trang trí đơn giản và vừa mắt

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Cô nằm bộp xuống giường:" A thoải mái quá". Chợt cô ngồi bật dậy, cô có lẽ nên đi mua một ít quần áo kín đáo một chút.

   Nghĩ là làm, cô đứng dậy đi xuống dưới tầng. Bắt gặp Vương Tử cô đưa Vương Tử thẻ phòng rồi cười:" Ngủ một giấc đi rồi tối đi ăn".

    Sau đó cô ra ngoài bắt taxi.

    Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau cô bước ra khỏi khu mua sắm với ba cái túi lớn trên tay:" Ôi nặng quá".

   Cô bắt taxi nhưng có lẽ cô hơi xui, đường ở đây ít taxi chỉ có xe ôm. Haizzz, số cô hôm nay sao ấy nhỉ?

  Đang nặng nề với ba túi đồ lớn cô chợt va chân phải cái cột bên cạnh, aiya đau quá.

   Hảo Tiểu Vi đang chập choạng suýt ngã thì một bàn tay kéo lại. Thẩm Mặc Khanh nhìn cô thở dài:" Cửa phòng thì ko đóng, taxi ko gọi được, đi đứng ko để ý em là sao thế?".

   Cô ko đứng vững nổi, ngã nhào vào lồng ngực hắn. Mọi người qua đường đều nhìn chăm chăm vào cô.

   Thẩm Mặc Khạn thở dài đưa tay ra:" Anh cầm đô hộ cho", Hảo Tiểu Vi đưa đồ cho hắn lý nhí:" Cảm ơn".

   Hắn xách đồ xong quay lưng lại hơi cúi xuống:" Lên đi, anh cõng", cô đang định từ chối thì thấy bao thuốc lá trong túi quần hắn thì để hắn cõng luôn. Tay nhanh nhẹn kéo lấy bao thuốc.

  Hắn hỏi:" Mua gì đây?", hỏi vậy chứ hắn biết cô mua gì mà. Cô nói:" Quần áo".

  " Đồ mang theo chưa đủ sao?", hắn hỏi tiếp. Cô ôm lấy cổ hắn:" Nhưng đồ này tôi mua khác đồ tôi mang đi ở điểm kín hơn".

    Hảo Tiểu Vi chọt chọt ngón tay vào vai hắn:" Hòa nha". Thấy hắn im lặng cô nũng nịu:" Anh Khanh, tha lần này thôi mà"

    Hắn khẽ nhếch mép:" Im lặng là đồng ý đó", cô nói có vẻ thán phục:" Woa, ko ngờ áp dụng chiêu của Alida lại hữu dụng đến vậy"

   Thẩm Mặc Khanh nói:" Em biết lúc em ngồi trong khoang có bao nhiêu cặp mắt cứ dán vào em ko?", cô thở dài:" Tôi ko nghĩ mình lại có sức hút đến vậy".

   " Vương Tử cũng nhìn em", cô nghe vậy hết hứng đùa. Cô đánh nhẹ vào vai hắn:" Chuyển chủ đề a".

    Cô ôm lấy hắn nói:" Bỏ thuốc lá đi nha" hắn nghe vậy liền đưa tay xuống túi quần, nơi để bao thuốc lá. Bao thuốc mất rồi.

   Hắn đáp lại:" Mỗi khi xa em anh hút cho đỡ buồn", cô nhăn mặt:" Đùa à? Tôi xa anh khi nào chứ?".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" 4 năm trời chẳng nhẽ em quên", Hảo Tiểu Vi lúc này mới ngộ ra:" À".

    Xong cô nhất nhất ép:" Bỏ thuốc đi, bây giờ tôi có xa anh nữa đâu", hắn mỉm cười:'' Cưới anh đi".

- Ơ?

   Cô lơ ngơ, hắn nói:" Cưới anh sẽ ko bao giờ xa anh", cô nói:" Tôi còn chưa chơi đã, ko muốn cưới".

   Hắn dừng trước khách sạn đặt cô xuống:" Đi tắm đi, rồi mình đi ăn", cô cười:" Ừm".

   Hai người cùng đi lên trên tầng, cô bám vào tay hắn mà đi cho đỡ ngã.

   Thẩm Mặc Khanh nhìn cô bước vào phòng thì nói:" Đừng đi giày cao gót".

- Vâng.

   Cô đóng cửa lại rồi chợt nhảy cẫng lên ôm mặt:'' Aiyo, sao tài năng diễn xuất của tôi lại xuất thần đến vậy chứ".

   Thật ra cô ko đau chân, lúc bước ra thấy hắn ngồi ở quán cafe cách xa cô mới giả vờ vậy.

   Rốt cuộc cũng làm hòa được với hắn, hihi.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ