Chap 160: Lý do

615 23 6
                                    

    Buổi trưa nói bãi biển nắng gay gắt, tiếng sáng biển vỗ vào bên bờ thật làm người khác cảm thấy một nỗi buồn mang mác. Vương Tử ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gỗ không tay, ánh mắt hướng về phía chân trời, anh thứ vào trong mắt hình ảnh từng con sóng bạc đầu lăn tăn chạy đến bờ cát trắng. Yêu khổ đến vậy sao? Yêu làm con người ta suy sụp như vậy sao?.

   Vương Tử tự đặt ra vô vàn dấu chấm hỏi trong đầu, tay xoay nhẹ núm vặn ở đồng hồ đeo tay. Anh ước gì có thể quay ngược lại thời gian, anh nhất định sẽ đi cùng cô đến Hàn Quốc, lúc đó cô sẽ cho anh cơ hội được ở bên cô, quan tâm và chăm sóc cho cô. Anh gằn giọng ba chữ, cũng là cái tên mà anh phải khổ đau vì nó nhiều nhất:" Nhiệm Thiên Thiên".

   Khóe môi Vương Tử giật giật:" Tại sao lại phải nói dối tên? Ngày từ đầu em đã không tin tưởng anh?". Anh đúng là ngu si, để 1 người con gái lừa gạc mình đến tận bây giờ.  Anh còn nhớ năm đó lần đầu gặp cô là anh muốn tiếp cận cô để hãm hại Thẩm Mặc Khanh nhưng ai mà ngờ anh chót yêu cô.

    Vương Tử nhắm mắt lại, tận hưởng gì mặn từ gió biển, anh suy nghĩ về những việc của hiện tại và tương lai nhưng quá khứ anh không dám động đến. Cứ như xung quanh là bài cánh cửa và có duy 1 cánh cửa bị khóa chặt.  Như thể nếu mở ra sẽ là một hố sâu bất tận cuốn tả vào mà không thể trở lại. Hồi ức vui thì ít mà buồn thì nhiều.

...........  Thẩm Mặc Khanh nhắm mắt ngủ say trên giường phòng cô, một tất hắn choàng lấy vai cô kéo áp sát vào người. Hảo Tiểu Vi bây giờ vẫn fòn thảo thức, cô yêu Thẩm Mặc Khanh, rất nhiều nhưng sao anh vẫn mai không chịu nói lý do năm ấy anh bỏ rơi cô? Cô chịu lọt vào lòng hắn:" Anh đối với em thật ác độc a, tại sao đến giờ vẫn không chiụ nói lý do?", hắn chợt xoay người ôm lấy cô:" Tối nay có tiệc, kết thúc buổi tiệc anh sẽ dành tặng em 1 bất ngờ, giờ để anh nghỉ ngơi nhé".

   Hảo Tiểu Vi ngồi dậy:" Vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi ăn, hắn nhếch môi mắt vẫn nhắm:" Em bước ra ngoài sẽ là cả ngày bận rộn, nằm đây sẽ không sao". Cô bước môi:'' Không tin đâu, đã ra đau mà biết chứ". Cô không màng đến lời nói của hắn mà mở cửa, đập vào mắt cô là 1 dàn chuyên viên trang điểm và làm tóc. Vội vã muôn quay lại nhưng đã bị kéo ra, Thẩm Mặc Khanh nằm trên giường giơ tay chào cô sau đó cánh cửa đóng lại.

   Tên Thẩm Mặc Khanh chết tiệt!!!!.

   Và cả ngày cô bị bắt ngồi im một chỗ để trang điểm và làm tóc, họ thử cho gô hết kiểu tóc mày đến kiểu tóc khác, hết đầm này đến đầm nọ. Trong lúc nhà thiết kế đang lựa đầm thì Thẩm Mặc Khánh bước đến cạnh cô, hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen và khoác áo vest đen luôn, hai khuy áo ở cổ áo sơ mi không cài để lộ khuôn ngực rắn chắc.

   Thẩm Mặc Khanh đặt lên tay cô một gói đồ ăn vặt gồm bim bim, sô-cô-la, khoai Tây chiên và vô số loại kẹo. Hảo Tiểu Vi liếc sang hắn khẽ cười:" Xem ra vẫn còn chút tình người". Hắn nhún vai:" Anh đã cảnh báo em rồi mà", cô mỏi một thành sô-cô-la ra ăn nói:" Anh phải nói cụ thể chứ". Hăn cúi người cắn lấy 1 miếng sô-cô-la của cô sau đó nhéo nhẹ má cô:" Anh muốn người phụ nữ của anh là nổi bật nhất".

   Lát sau nhà thiết kế chạy đến đưa cho gô 1 mẫu đầm maxi voan màu xanh ngọc rồi nói cô đi thay, ôi mong đây là bộ cuối. Khoảng tầm 3 phút Hảo Tiểu Vì bước ra.

   

Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng tông màu hồng giúp cho cô thoạt nhìn đã là thục nữ, ôn hòa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lối trang điểm nhẹ nhàng cùng tông màu hồng giúp cho cô thoạt nhìn đã là thục nữ, ôn hòa.  Mái tóc tết cầu kì ở phía sau và được uốn xoăn ở đuôi. Hai tại đeo hai bông khuyên tai bản to là ngọc trai vô cùng sang chảnh. Chiếc váy maxi có mày xanh ngọc nhẹ nhàng, bồng bềnh, được điểm những chi tiết nhỏ bé bằng hạt cườm lòng lanh. Vì là váy hai dây nên đã khoe khéo léo được xương quai xanh yêu kiều của cô khiến tổng thể vừa nữ tính lại vừa gợi cảm.

   Hắn trêu chọc:" Mặc gì cũng xấu", cô tức giận nhìn hắn:" Vậy đi cùng người khác đi, em chẳng cần, hắn nhếch môi:" Nhưng anh lại có hứng thú với người xấu".

   Không ₫ể cô thoát Thẩm Mặc Khanh liền nắm lấy tay cô. Hảo Tiểu Vi cười:" Nhưng người xấu không có hứng thú với người đẹp", hắn bỏ ngoài tàu câu nói của cô kéo cô lại gần mình, sau khi đi ra ngoài, hắn hỏi một cách trầm ngâm:" Em có thương cha mình không? ".

   Hảo Tiểu Vi nhướng mày:" Sao anh hỏi vậy?", hắn im lặng một lúc rồi nhắc nhở:" Trả lời câu hỏi của anh đi". Cô thật thà:" Không con cái nào là không thương cha mẹ, dù cha không thương em nhưng em cũng thương cha".

   Không khí xung quanh hỗng nhiên trùng hẳn xuống, Hảo Tiểu Vi dưa hấu vào vai hắn bước đi từng bước chậm rãi:" Giở anh trả lời đi, sao anh lại uỏi vậy?", Thẩm Mặc Khánh chưa kịp ko miệng thì có một giọng nói cắt ngang:" Đương nhiên là liên quan đén lý do năm đó hắn bỏ em rồi".

   Hai người cùng quay người lại, Vương Tử bước đến cạnh cô:" Lý do không phải chỉ mình Thẩm Mặc Khanh biết mà anh cũng biết Nhiệm Thiên Thiên à". Anh nhấn mạnh 3 từ Nhiệm Thiên Thiên.

   Thẩm Mặc Khanh nhíu hàng lông mày kiếm lại:" Lý do chỉ duy có 2 người biết và Vương Tử không phải người thứ 2, đi thôi". Hắn kéo cô đi thì giọng Vương Tủi lại cất lên:" Em nghĩ hắn sẽ kể em nghe sự thật ư? Em quá ngây thơ rồi, lý do nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến em hận hắn cả đời vì thế anh nghĩ em nên đi cùng anh, anh sẽ nói em nghe sự thật".

   Hảo Tiểu Vi do dự đưa ánh mắt lên nhìn hắn sau đó nhìn sang anh. Cô cắn môi như muốn nói gì đó là, cô nhìn thẳng vào Vương Tử:" Em tin tưởng Thẩm Mặc Khanh, anh ấy sẽ không lừa dối em".

   Thẩm Mặc Khanh nhếch môi:'' Còn gì để nói nữa không? Tôi không bao giờ lừa dối Tiểu Vi", Vương Tử bình tĩnh bước đến, anh nhìn thẳng vào mắt cô:" Tất cả những gì hắn nói đều là nói dối, anh luôn ghét hắn và anh hiết lý do vì thế tại sao anh phải lừa em đúng không? Người hắn yêu không phải là em, không phải là người hắn đang nắm tay và nói không bao giờ lừa dối".

   Thẩm Mặc Khanh nói:" Ngươi phát điên rồi", sau đó kéo tay cô đi nhưng cô lại khưng lại. Lời mà Vương Tử nói thật sự làm tâm trí cô lung lay không nhẹ. Hảo Tiểu Vi ngước lên nhìn Thẩm Mặc Khanh lí nhí:" Em xin lỗi, em muốn đi với Vương Tử''.

   Hắn nhìn cô ánh mắt tràn đầy thất vọng:" Em không tin anh sao?". Cô đưa tay gỡ bàn tay hắn đang nắm lấy tay mình ra:" Anh đợi em ở cổng nhé, sẽ nhanh thôi". Hắn cười khẩy 1 cái quay lưng đi đên một cái xe khách sạn gần nhất bước vào. Chiếc xe lập tức phòng đi thật sự làm tìm cô đau nhói.

    Cô quay sang phía Vương Tử:" Anh nói lý do nhanh đi", anh cười:" Lý do rất đơn giản thôi đó là vì.... "

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ