Chap 136: Đến Thẩm Thị

813 17 9
                                    

    Buối tối hôm đó khá lạnh, Hảo Tiểu Vi bước ra khỏi công ty. Chiếc xe bạc sang trọng đã đỗ ở đó đợi cô.

   Hảo Tiểu Vi tức giận bước qua chiếc xe làm như ko biết ngay lập tức bị một bàn tay rắn chắc giữ lại:" Ko về sao?".

    Thẩm Mặc Khanh nhìn cô gái tức giận trước mắt mình khẽ cười thầm:" Coi bộ em vẫn chưa khuất phục nhỉ?".

   Cô gạt tay hắn ra:" Sao tôi phải khuất phục?", hắn đẩy cô tưah vào đầu xe bàn tay nhẹ nhàng lướt từ cổ cô xuống phần đùi trắng:" Nhìn anh khuất phục em nhé".

   Hảo Tiểu Vi có chút kháng cự:" Đang ở bên ngoài mà", Thẩm Mặc Khanh ngang nhiên hôn lên cổ cô:" Thì sao?", cô nói:" Chúng ta ko thể làm như vậy khi ở... ân".

    Hắn thò một bàn tay vào trong áo cô mà xoa bóp:" Sao hả? Khuất phục chưa?".

    Cô vùng vẫy:" Anh... cái này rõ ràng uy hiếp a", hắn cắn nhẹ lên tai cô:" Vậy mau nói đi, chỉ cần nói khuất phục anh sẽ dừng lại".

    Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Ko bao giờ", hắn nhún vai:" Tùy em thôi mà... chăc giờ em cũng ướt rồi".

   " Ko có... nè anh làm thật sao?", cô ra sức vừng vẫy khi bàn tay hắn bắt dầ mò mẫm đến phần dưới.

   Thật ra hắn sẽ ko làm quá đâu, chỉ muốn trêu chọc bảo bối một chút. Hảo Tiểu Vi đẩy mạnh hắn ra:" Tôi ko chơi với anh nữa".

    Thẩm Mặc Khanh thở dài, hình như hắn hơi quá đà. Thấy cô bắt taxi hắn mới chạy ra kéo cô lại:" Bảo bối giận rồi sao?".

   Hảo Tiểu Vi rưng rưng nước mắt trực trào:" Anh quá đáng lắm", hắn ôm lấy cô kéo mạnh vào cơ thể cường tráng:" Ngoan nào".

    Cô đánh mạnh vào người hắn:" Làm người ta khóc rồi dỗ là sở thích của anh sao?", hắn lắc đầu:'' Chỉ vù em quá cứng đầu".

    Thẩm Mặc Khanh lấy ra một viên kẹo trong túi áo:" Ngoan thì sẽ được kẹo".

   Cô bật cười, tay nhanh chóng cướp  viên cây kẹo:" Ko ngoan thì ko được sao?", hắn vuốt ve má cô rồi hôn nhẹ một cái lên môi cô:" Hư thì sẽ được nhận thêm 1 món quà".

    Hảo Tiểu Vi nhét viên kẹo vào trong miệng cười:" Quà gì nữa?", hắn nói:" Vào trong xe đi anh sẽ nói".

    Cô đi đến gần xe hắn đã mở cửa sau kéo cô vào bên trong. Hắn với tay nhấn nút cho mu xe ráp lại sau khi xong xuôi hắn mới nhìn cô:" Phần thường là một đêm hoạn lạc".

   Hảo Tiểu Vu tái mặt vì bị mắc lừa:" Anh... biến thái...ưm...", hắn hôn lên môi cô, lưỡi khẽ cậy nhẹ răng thẳng tắp của cô rồi quần lấy viên kẹo ngọt bên trong.

   Cô đập nhẹ vào vai hắn:" Đợi đã, hôm nay... tôi .... ko thể...", hắn nhíu mày:" Tại sao?".

   Cô nhìn Thẩm Mặc Khanh:" Chuyện này... ừm...", hắn nhướng mày:" Đến ngày?".

   Hảo Tiểu Vi gật nhẹ đầu:" Hôm nay là ngày cuối rồi tôi ko muốn lại bị thêm cả tháng nữa đâu"

    Thẩm Mặc Khanh thở dài ngồi dậy:" Mấy lần rồi tại sao bà dì của em thích phá chuyện vậy?".

   Cô gãi đầu:" Do anh nóng vội, tôi chưa kịp nói mà".

   Hắn thở dài mở cửa xe để lên ghế lái:" Vậy nên em phải bù đắp cho tôi", cô nhướng mày:" Hả?".

- Gọi điện thông báo cho mẹ em đi, tối nay em qua đêm ở nhà anh.

   Hảo Tiểu Vi tức giận:" Nè, sao lại vậy?", Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Nói đến mấy cũng ko thay đổi được anh đâu".

    Cô cắn môi:" Tên đáng ghét này", chiếc xe lái đến Thẩm Gia, trong quá trình đến đó cô gọi điện nói với dì. Haizzz, dì chỉ cười cười và nói ừ được rồi.

    Xe đỗ trước Thẩm Thị, ngôi biệt thự xa hoa chẳng thay đổi là bao ngoài vườn hoa năm xưa thì có chút đổi mới về loài hoa. Còn cả các tính năng đặc biệt khác cho biệt thự nữa.

    Cánh cổng tự động mở, Thẩm Mặc Khanh lái xe vào bãi đỗ. Cô trố mắt nhìn xung quanh:" Nhiều xe vậy?".

    Hắn tự mãn nói:" Tiền nào của đấy", cô xì một tiếng:" Đàn ông thay bạn gái nhiều hơn thay xe nhìn vậy cũng biết con người anh rồi".

    Hắn chau mày kiếm nhìn Hảo Tiểu Vi:" Ý gì đây?". Hảo Tiểu Vi cười xòa:" Ko có, tôi nói vậy thôi chứ ko có ý gì"

   Thẩm Mặc Khanh gật đầu:" Vào trong thôi".

     Hảo Tiểu Vi bước vào bên trong, khá ngạc nhiên khi người làm ít đi hẳn. Nhìn quanh chỉ có một quản gia mới, vài ba cô người hầu, số dông là vệ sĩ cùng với Ngục Hinh.

   Ngục Hinh tươi cươig đứng dậy:" Hảo Tiểu Thư, xin chào", cô quay sang hắn:" Tôi muốn về".

   Thẩm Mặc Khanh ko để ý đến cô nói:" Chuẩn bị đồ ăn rồi mang lên phòng tôi".

    Hảo Tiểu Vi thở dài vội vã chạy theo hắn, thầm nguyền rủa một trăm linh một lần rằng hắn thật đáng ghét.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ