Chap 45: Mong là vậy.

910 16 0
                                    

Sáng sớm cả hai tỉnh dậy trong tình trạng mồm mép vẫn còn dính bột chiên xù. Hảo Tiểu Vi vội vàng lau đi sau đó quay sang lau cho hắm rồi đi vào phòng tắm. Chuyện hôm qua cô vẫn ko thể quên, hắn thật sự rất can đảm nha.

Cô thật lâu mới đi ra vì ko biết nên chọn bộ nào cho phù hợp với mắt nhìn của Thẩm Lão Gia, theo cô nghĩ người lớm tuổi thường thích đơn giản một chút và buộc tóc gọn gàng.

Cô đi ra ngoài thì thấy hắn vẫn say ngủ, cô bước đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn kĩ hắn đúng là một mỹ nam, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng thât sự khiến bao cô gái nao lòng. Cô dựa vào lòng hắn:" Anh là một người tuyệt vời Mặc Khanh ạ", cô nhìn hắn một lúc lâu rồi chợt nhận ra đã bảy rưỡi sáng vội đánh thức hắn:" Nè dậy nhanh lên, anh ko sợ cha sẽ giận ư?".

Hắn vì hôm qua thức cùng cô nên vẫn buồn ngủ liền ôm cô vào lòng:" Cha tôi 9 giờ mới dậy vì hôm nay là ngày chủ nhật, đến 8 rưỡi dạy là được chứ gì", chợt có tiếng gõ cửa:" Khanh Nhi, dạy chưa con?".

- Con dạy rồi ạ, tại Tiểu Vi lo ko biết mặc gì nên hơi lâu cha đợi lát sẽ ra ngay.

Hắn đứng vội dậy tìm quần áo, cô cười:" Em sắp ở kia kìa", hắn nói hai tiếng cảm ơn rồi chạy nhanh vào phòng tắm.

Thẩm Tổng bình thường uy nghiêm vậy mà bây giờ lại phải nhờ cô để nói dối. Cô cũng đâu biết ngày xưa chỉ cần 5 giờ sáng hắn chưa dậy là cha hắm đã cầm sẵn roi lên rồi.

Hắn ăn mặc vẫn như thường, áo sơ mi đen, quần âu đen chỉ thêm một chiếc áo khoác để chống rét, hắn khỏe quá vậy.

Hôm nay cô mặc đồ thật sự rất chỉnh chu chỉ cis điều quầm áo của cô ko có gam màu nào nó tối tối chút nên phải chọn chiếc áo dạ dài màu vàng, kết hợp với áo len cao cổ, quần bó đen và một đôi giày nike đen. Cô búi tóc thấp rồi cũng ko dám đeo phụ kiện

Hắn cười:'' Em mặc vậy là để vừa lòng bố chồng sao?", cô lắc đầu:" Bố chồng nào ở đây chứ?", hắn với cô đi ra ngoài, bước xuống dưới phòng khách cô mới chợt nhận ra Thẩm Gia ko những giày mà còn rất tinh tế về thẩm mỹ.

Nó được thiết kế tạo nên một vẻ ấm cúng, hạnh phúc với ánh đèn vành chiếu xuống tôn lên vẻ sang trong, bộ ghế sofa bọc vải xanh với các họa tiết hoa thêu đắt nổi, đèn chùm lớn được treo ở trần nhà, phía hai bên treo rèm cửa trắng.

( Nhìn lên media sẽ thấy gian phòng thẩm mỹ cao của Thẩm Gia ạ)

Thẩm Triều Lang ngồi đó đọc báo, hắn ngồi xuống nói:" Chào buổi sáng cha", cô chào cùng lúc với hắn nên ra là thành đồng thanh luôn.

Ông nhìn cô cười:" Cháu ngủ có ngon ko?", cô vui vẻ trả lời:" Dạ có thưa bác, còn bác thì sao ạ?". Ông nói:" Sống với nó bao nhiêu năm mà chưa bao giờ nó hỏi bác có ngủ ngon ko đấy", hắn liếc cô ra hiệu đừng tin nhưng cô vẫn khúc khích cười.

Một bà người hầu đi đến đặt hai tách trà hồng sâm và một tách cafe đen. Hắn hỏi:" Ai pha?", Thẩm Triều Lang liếc hắn nghiêm khắc:" Ai pha mà chả được".

Hắn liếc sang cô:" Uống nước khu chưa ăn sáng sẽ dễ đau bụng", cô từ nãy chẳng dám động vào tách trà hồng sâm thơm lừng của mình gật gật đầu.

Hảo Tiểu Vi chợt nhận ra người vừa đem thức uống ra là người có mặt trước hắn và cô trong căn phòng ngày hôm qua. Cô nhích đến ngồi cạnh hắn thì thào:" Đó là người giúp việc họ La à?", hắn gật đầu. Ôi may quá cô chưa mở lời với người đó một câu nào ko chắc hắn giết cô mất.

Mọi người đi vào phòng ăn, hắn lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, nhìn vào mấy món ăn trên bàn hắn lại đặt một câu hỏi:" Ai nấu đây?". Cô nghe vậy là liền dừng ngay cái hành động chuẩn bị cầm vào bát đũa. Bà La sợ hãi:" Là tôi", hắn đứng dậy kéo theo cô liền bị Thẩm Triều Lang quát:" Đừng quá quắt, ngồi vào bàn ăn ngay lập tức", hắn nhìn sang cô:" Em muốn ăn ngoài hay ăn ở đây hả Tiểu Vi?", hai chữ Tiểu Vi bị hắn nhấn mạnh làm cô rụt ngay một bậc.

Cô nuốt ực một cái:" Ăn ở đây cũng được". Đôi mày kiếm của hắn khẽ nhăn lại rồi cũng ngồi xuống. Ko khí u ám đến nghẹt thở từ hắn tỏa ra làm cô lạnh cả xương sống. Cô còn ko dám nhìn vào bàn ăn chỉ cúi đầu lẳng lặng thôi. Cô đâu ngờ hắn lại ghét người giúp việc kia đến vậy.

Trải qua một bữa ăn u ám mà cô ko được nổi một hạt cơm vào bụng, hắn thật vậy tự nhiên tức giận, nếu cô chọn ra ngoài ăn có phải giờ cô đã no bụng rồi ko. Hắn biết suvws ăn của cô rất khỏe chứ mà từ dáng đến giờ chưa được chút nào lót dạ.

Thẩm Mặc Khanh cầm điện thoại gọi cho Ngục Hinh:" Xe", sau đó đứng dậy nắm lấy tay cô kéo đi ko để ai lên tiếng cả. Cô chỉ biết đi theo vì đến nước mày mà còn ko ngoan cô ko dám nghĩ đến hậu quả.

Ngồi vào trong xe, Ngục Hinh liền lái đi. Hảo Tiểu Vi kéo kéo tay áo hắn:'' Anh giận...", ko để cô nói hết câu hắn chen ngang:" Đừng nói gì nữa". Cô băm môi ko dám nói gì, hắn giận cô thật rồi.

Xe đỗ trước một cửa hàng đồ ăn, đi vào trong hắn và cô ngồi xuống, phục vụ đi đến:'' Dạ hai vị ăn gì ạ?", hắn lật qua loa thực đơn:" Hai phần thịt tuần lộc hầm bách xù sốt dứa, hai phần bánh mỳ cứng nhỏ". Phục vụ hỏi:" Hai vị có phải tình nhân ko ạ?", cô chợt lêm tiếng:" Phải", hắn chỉnh lại:" Ko, ko phải tình nhân", phục vụ gãi đầu:" Nhà hàng chúng tôi đang có miễn phí một xuất bánh kẹp salad cho các đôi tình nhân nên...", nhìn thấy hắn liếc lên phục vụ liền đi.

Hảo Tiểu Vi nói:'' Anh giận em hả? Em xin lỗi là lỗi của em", hắn nhìn cô:" Ko muốn xưng em thì ko nhất thiết phải làm vậy", cô nhìn hắn ko thèm chú ý đến cô. Đồ ăn được dọn lên, hắn lại là người cầm dĩa trước. Cô cắm lấy miếng thịt tuần lộc đưa đén cạnh miệng hắn:" A nào".

Gạt tay cô ra, cô thê lần này cô và hăn mà làm lành cô sẽ ko bao giờ làm gì phận ý hắn. Cô lí nhí:" Em xin lỗi, là lỗi của em, em thật là ko nghĩ anh ghét người giúp việc đó đến thế, là lỗi của em mà... hức", cô nấc nghẹn một cái hắn liếc mắt lên nhìn cô:" Ăn đi".

    Cô hỏi:" Anh tha cho em đã ko sẽ ko ăn", hắn ko nhịn nổi mà bật cười:" Rồi rồi, lần sau đừng có mà làm vậy nữa". Cô cười cắt một miếng bánh đưa đến cạnh miệng hắn. Hắn mở miệng ăn rồi hỏi:" Được chưa?", cô tủm tỉm:" Em hứa từ giờ sẽ ko thế nữa".

   Hắn cười nhìn cô:" Mong là vậy tiểu thư ạ".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ