Chap 43: Thụy Điển.

1K 13 5
                                    

    Máy bay của hắn đáp xuống sân bay quốc tế Thụy Điển vào lúc 7 giờ tối. Từ trên máy bay một người đàn ông lịch lãm bước xuống, bế theo một coi gái nhỏ đang ngủ say xưa. Ai cũng hương ánh mắt vào họ cứ như họ là vật thể lạ.

   Cô néo vào lồng ngực hắn như một chú chim nhỏ, hắn thở dài:'' Ngủ gì mà ngủ say thế", sau đó bước lên một chiếc Limozin đen dài khoảng 5 phòng. Đặt cô xuống bên cạnh hắn cũng dựa đầu ra sau định chợp mắt một chút thù nghe tiếng cô:" Nè, dậy đi ta đang ở đâu?".

   Thẩm Mặc Khanh nhìn cô:" Tôi thức cả đêm hôm qua trông em sợ em gặp ác mộng giờ em cũng ko để tôi ngủ?", cô lắc đầu:" Tôi ko có ý đó". Hắm cười:" Vậy trả ơn đi".

   Hảo Tiểu Vi nhăn mặt:" Tôi cũng phải tuân theo quy tắc của anh sao?", hắn gật đầu:" Bước tầm nhìn của tôi là phải tuân theo quy tắc huống chu em con bước vào trái tim tôi rồi".

   Thật sến chết đi mà, sao hắn có thể nói vậy chứ làm cô ngại chết đi được. Cô hỏi:" trả ơn gì?", hắn ngẫm:" Xưng em đi", cô phản đối:" Sao lại vậy chứ", hắn  dịch người đến gầm cô tay kéo chân cô lên. Vì cô mặc quần bó sát nên có thể nó đã lộ ra cho hắn nhìn thấy rồi:'' A... nè nhìn gì vậy?".

   Hắn vuốt ve má cô:' Em biết đấy, thật khó chịu đựng khi em đã khêu gợi anh thế này. Cô vội vàng nói:" Em vừa ngủ dậy em chưa có sức... chồng ạ", hắn cười:" Vậy là muốn xưng em gọi chồng luôn đúng ko?".

   Cô lí nhí:" Chỉ xưng em thôi", Ngục Hinh ngồi lái xe mà cũng ko yên với đôi này. Xe lái đến một ngôi biệt thự có phong cách lâu đài Thái Lan.

( Media các chế ơi)

   Nó trông rất giản dị mà vẫn toát lên được sự giàu sang. Hắn kéo cô vào mở cửa. Trong đó có rất nhiều người hầu cúi chào hắn và cô. Có một người đàn ông cũng trạc bảy mươi tuổi nhưng phong thái rất ảm đạm và ra dáng lãnh tụ.

   Hắn ôm lấy eo cô:" Chào cha", cô nghe vậy vội cúi đầu:" Cháu chào bác", ông nhăn mặt:" Khanh nhi ai đây?", cô khẽ cười khi nghe thấy cụm từ Khanh nhi. Hắn nói:" Hảo Tiểu Vi người yêu con, còn đây là cha tôi Thẩm Triều Lang".

   Ông cười nhưng có vẻ là ko ưa cô cho lắm:'' Chắc mệt rồi lên nghủ ngơi đi, ta cho người dọn sẵn hai phòng rồi", cô tươi cười:" Cháu cảm ơn bác", hihi được dịp ko cầm ngủ chung với hắn.

    Thẩm Mặc Khanh nói:" Chúng con ngủ chung", cô thì thào:" Ngủ riêng cũng được mà", hắn lắc đầu:" Ko, nhất quyết là ko tôi quen ngủ với em rồi", Thẩm Triều Lang cũng hơi ngạc nhiên, chưa bao giờ Thẩm Mặc Khanh đến Thụy Điển mang theo một cô gái nào cả, cũng chưa bao giờ ông thấy hắn nhất quyết phải ngủ cũng một người đúng là lạ.

   Đi lên tâng coi còm nói:" Tôi ko chơi với anh nữa", hắn em hèm:" Lại xưng tôi rồi", cô vội vàng sửa:" A là em là em". Mở cửa phòng thì tự nhiên thấy một ngườu đàn bà ở trong đấy. Nhìn dáng người hơi mệt mỏi, có vẻ là người hầu ở đây. Hắn nói:" Sang phòng kia", cô vội đi theo hắn màko kịp nhìn người kia.

   Hắm để cô ngồi ở đó rồi đi sang bên kia lấy đồ của hắn. Trong lúc đó Thẩm Triều Lang bước vào:" Cháu là Hảo Tiểu Vi hay Hảo Tiểu Đề?", cô nói:" Cháu là Tiểu Vi ạ". Ông lành lạnh giọng:" Chứng minh", coi vội kéo một bên áo phông trái xuống để lộ bờ vai thon thả:" Cháu ko có hình xăm", ông hất về bên phải. Coi cũng kéo xuống luôn:" Đây ạ".

   Thẩm Triểu Lang thoải mái cười:' Ta từng rất thân với Tử Anh", cô ngỡ ngàng rồi dạ một câu. Ông đi ra. Thẩm Mặc Khanh lúc này mới thò đầu vào:" Cha nói gì với em thế?", cô lắc đầu:" Ko có gì.". Hắn nói:" Em đi tắm trước đi".

  Cô lắc đầu:" Tắm chung được ko?", hắn nhìn cô rồi ôm eo cô:" Đương nhiên là được". Cô nói:" Chẳng qua tôi sợ thôi chứ ko phảo tôi muốn đâu"

------------
Viết xong đăng liền. Merry Christmas nhé, bói xíu nà. Nam thầm sẽ tặng bạn món quà gì nhân ngày giáng sinh.

Ngô Diệc Phàm tặng bạn nội y.

Xấu hổ a🙇🙇🙇

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ