Hảo Tiểu Vi bỗng chốc đã hoán đổi vị trí với hắn, cô đưa cánh tay bám chặt lấy cổ hắn vì nếu buông tay ra chắc chắn cô sẽ uống một ngụm nước lớn. Bàn tay hắn xóa nắn đôi nhũ tuyết đầy đặn của cô, đôi môi vẫn vương vấn nơi cổ đó. Hảo Tiểu Vi bông cảm nhận thấy ở phía dưới có cái gì đó rất cứng chạm vả ở cửa huyệt của mình, khó kìm nén nổi liền phát ra tiếng rên nhỏ.
Thẩm Mặc Khanh cuời:" Muốn rồi sao? ", cô yếu ớt đẩy hắn ra những súc như kiến địch với voi, chỉ gãi ngứa giúp hắn. Hắn yêu chiều:" Tiểu bảo bối ngoan, anh sẽ thưởng hậu hĩnh". Hảo Tiểu Vi lè lưỡi sau đó phồng má:" Thưởng hậu hĩnh? Rõ ràng là anh đang muốn gạt người ta". Háng nhếch môi:" Vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời nếu không đừng trách ngày mai em không thể đứng nổi".
Cô bị hắn dọa liền im bặt, tính háng nếu nói làm cô bị đau hay thương đều không nhẫn tâm, nhưng riêng biệt chuyện này hắn còn làm rất nhiệt tình a. Thẩm Mặc Khanh thấy cô ngoan ngoãn liền đưa tay vuốt ve eo cô, mơn trớn nhẹ nhàng rồi đưa tay xuống mông nuột nà làm cô vừa thấy kích thích lại vừa nhồn nhột muốn phạt cười.
Hảo Tiểu Vi cắn nhẹ môi:" Làm nhẹ thôi, mai em vẫn phải đi chơi", hắn nghe câu này đột nhiên thấy một cảm giác tức giận đâu đó xông lên mạnh mẽ. Hắn đưa ngón tay đột nhiên đâm mạnh vào mật đạo ướt át khiến cô giật nảy:" A... từ từ... ưm Thẩm Mặc Khanh... aaaa sao tự nhiên anh.... ", hắn đưa tay còn lại bóp mạnh lấy cảm cô:" Sau khi lên tầng trên em cùng Vương Tử ở trong một phòng, đi ra ngoài chơi cùng nhau, hơn nữa em còn dám nhìn cơ thể nam nhân khác trước mặt anh".
Hắn dừng lại dùng lực đẩy mạnh ngón tay của mình vào bên trong cô:" Nói, em và hắn ta rốt cuộc đã thế nào rồi? ", cô vội cầm lấy tay hắn cố gắng kéo ra:" Từ từ đã.... ưm aaaa, nghe em..... ân á... giải thích đã... ", hắn không để tâm tới những lời cô nói, gằn giọng:" Xem ra anh phải dạy dỗ em để em biết đâu mới là chủ của em".
Hảo Tiểu Vi chưa kịp phản ứng bị hắn một tay ôm gọn mang ra giường, Thẩm Mặc Khanh kéo mạnh cổ cô lên hôn ngấu nghiến lên môi cô, dùng lưỡi thâm nhập vào bên trong khoang miệng mạnh mẽ hút lấy toàn bộ không khí trong miệng cô. Chết tiệt, nữ nhân này khiến hắn ghen tuông như vậy còn chưa biết nhận sai?
Hảo Tiểu Vi bất lực đẩy hắn ra, hắn muốn giết cô hay sao chứ, sao có thể để cô nín thở trong thời gian dài như vậy? Hắn giật mạnh tay cô kéo lên trên đầu cô:" Câu hỏi của anh giờ em cũng không trả lời? ", cô nhìn Thẩm Mặc Khanh thều thào:" Chỉ là bạn thôi", hắn nhếch mép:" Bạn? Căn bản nói dối không phải là khó đối với em". Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Lần ở trong phòng là Vươ... à là ấy giúp em xếp quần áo... ".
Chưa nói hết cô đã lại bị hắn nhăn mặt nhìn với ánh mắt không vui vẻ gì: " Xếp đồ? ". Hảo Tiểu Vi gật đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:" Đúng, chỉ xếp đồ thôi". Thẩm Mặc Khanh nheo mắt:" Bao gồm cả nội y?". Cô giật mình vội vã lắc đầu:" Không có, là anh nghĩ nhiều quá rồi, không có chuyện đó đâu". Cô lay lay nhẹ tay hắn:" Đừng tức giận nữa, em từ giờ sẽ ít ở 1 mình với người ấy được không? ".
- Ít ở? Có lẽ là vẫn sẽ ở.
Hảo Tiểu Vi khó xử:" Nhưng nếu xã lánh ấy, ấy sẽ buồn giống như anh bỏ rơi em ấy", hắn khẽ liếc cô:" Hay lắm, lôi tình yêu ra để biện hộ cho 1 nam nhân khác". Cô thở dài:" Nói đi nói lại đều là anh nghi ngờ em, là anh không tin tưởng em phải không?". Thẩm Mặc Khanh nhìn cô, thấy cô rưng rưng nước mắt liền vội vã dỗ dành:" Không phải anh không tin em, mà anh không an tâm, Vi Vi của anh đẹp đến vậy đi đến đâu là nam nhân phải ngẩng đầu nhìn theo nên anh lo lắng cho an nguy của em". Hảo Tiểu Vi vốn dĩ muốn dùng chiêu nhóc mắt để hắn thôi ngay cái tính ghen tuông vớ vẩn nào ngờ lại nhận được những lời hảo ngọt đến vậy, cô cười nhẹ đưa tay vòng lên cổ hắn:" Trời phú cho anh cái miệng".
Thẩm Mặc Khanh nâng nhẹ càng cô lên:" Ý em bảo rằng anh nói dối?", cô lắc nhẹ đầu:" Nào dám". Hắn hôn nhẹ một cái vào cổ cô, dê nhẹ đôi môi lành lạnh xuống bầu ngực no tròn liếm láp, cô khẽ cựa quậy: " Ưm... AAA", hắn đưa bàn tay xuống dưới cửa huyệt nhẹ nhàng mà sát viên chân châu sắp cương cứng lên một lần nữa. Dâm thủy tràn ra theo từng đợt khiến cô thấy khó chịu vô cùng, hắn ngồi dậy:" Liếm cho anh". Hảo Tiểu Vi mấy lần trước đã thoát nạn, nhưng lần này có lẽ không còn cơ may được hắn dùng túng rồi.
Cô nhìn gương mặt hắn rồi liếc xuống còn thịt cương cứng đang giật lên từng hồi. Cô cắn môi khẽ nhắm mắt dần dần cúi đầu xuống, đưa bàn tay nhỏ nhắn xác định vật cần tìm cô bỗng chạm phải thứ gì đó nóng hổi vội vã rụt tay lại, sau đó lại đưa tay ra lần nữa. Cô nắm nhẹ vào thứ dị vật mà cô chỉ có thể tưởng tượng trong đầu, không dám mở mắt nhìn thấy. Hảo Tiểu Vi đưa lưỡi ra liếm nhẹ vào đầu khấc liền rút lưỡi lại. Vị của nó, rất mặn và có chút đắng.
Cô nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm lại, lần này cô không hề rụt lại, dần dần quen cô cũng không ngại cho lắm nhút nhát mở miệng ra đưa hẳn năm căn to lớn vào miệng. Cảm giác ấm áp của khoang miệng làm kích thích háng khiến dương vật hắn lớn hơn, chiếc lưỡi mềm mại ấu yếm xung quanh đầu khấc hắn. Thẩm Mặc Khanh nhếch môi nằm xuống giường:" Quay người lại đi".
Cô làm theo lời Thẩm Mặc Khanh quay người lại, tạo thành tư thế có thể giúp cả hai chiêm ngưỡng hạ bộ của nhau. Hắn đưa tay vuốt ve hoa huyết ẩm ướt:" Lần đầu sử dụng tư thế này đúng không? Anh sẽ làm em thích nó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
Lãng mạnTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...