Mùi hương thơm lừng của món súp pozolo thịt heo tỏa ra làm bụng ai đó sôi lên. Thẩm Mặc Khanh hôm nay chiều ý cô cho cô ăn món Mexico và khai vị là món này đây.
Cô múc cho hắn một bát súp rồi nói:" Nó rất ngon đấy ăn đi", hắn đưa thìa lên húp từng ngụm:" Tối đến em nhớ sát trùng lại vết thương, uống thuốc dán băng cho khỏi bệnh".
Cô gật đầu:" Vâng", và lại thưởng thức món súp, cô rất thích ẩm thực Mexico.
Lát sau món chính dọn lên với đùi gà nướng rưới sốt mole, bánh ngô chiên ăn kèm guacamole, Nopalitos, mỳ Fideo và món thịt hầm Birria phô mai.
Lâu rồi ko được ăn một bữa tử tế cũng chẳng trách cô ăn nhiều vậy. Hắn nhấm nháp ly rượu vang trắng nhìn cô:" No chưa?"
Cô xoa bụng:" Ngon thật đó, anh ko ăn sao?", Thẩm Mặc Khanh nhếch mép:" Nhìn em ăn cũng đủ no rồi". Sau đó đứng dậy trả tiền.
Hảo Tiểu Vi vội vã chạy theo hắn, trời đang trong giai đoạn chuyển từ sáng thành tôi, nhũng ngôi sao lấp lánh trên nền trời cam vàng.
Hắn lái xe về khu ngoại ô rồi dẫn cô đi đến một khu vườn khá rộng. Ở đây có hai cái kính thiên văn lớn trước một cái xích đu.
Thẩm Mặc Khanh cười:" Ở đây ngắm sao băng là nhất", cô ngồi lên chiếc xích đu. Nó là xích đu gỗ có bàn.
Cô nói:" Hóa ra anh đưa em đến đây là vì vậy", hắn nói:" Trong nhà có bánh bích-quy với hoa quả tôi vào lấy".
Hảo Tiểu Vi gật đầu:" Em đợi ở đây", hắn đi vào trong nhà lấy ra một hộp bánh bích quy nhân sô-cô-la và một đĩa hoa quả tươi rất ngon.
Đặt xuống bàn hắn ngồi xuống đối diện cô:" Hôm nay nhất định sẽ có sao băng em nên chuẩn bị điều ước".
Cô duỗi vai:" Sao băng gần ngày tết là điềm may hay rủi đây?", hắn ngẫm:" còn hơn 2 tháng nữa mà", cô cười:" Em rất mong đến Tết".
Thẩm Mặc Khanh lấy một quả nho cho vào miệng, hôm nay hắn thật chỉ muốn ước cô quay lại bên hắn. Nguy hiểm đến đâu hắn cũng sẽ gánh vác, sẽ bảo vệ cô.
Cô giận hắn cũng khá lâu rồi ko thể ko nói rằng hắn chẳng thấy nhớ nhung. Hằng đêm đều khó ngủ, mỗi sáng đều cực nhọc nuốt trôi đồ ăn, làm việc ko tích cực.
Mọi chuyện đều tóm gọn trong một chữ nhớ , là do hắn nhớ cái giọng nói vui vẻ của cô, nhớ cái mùi hương dễ chịu của cô và nhớ cơ thể của cô.
Có thể làm lành với cô thì thật tốt, hắn ko muốn như thế này nữa.
"Nè anh nghĩ gì vậy sao băng có rồi kìa mau nhìn đi, nè có sao băng rồi".
Hảo Tiểu Vi gọi, hắn chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ:" Còn ko mau ước đi". Cô gật đầu:" Được cả hai ta cũng ước, nhé?".
Thẩm Mặc Khanh nhắm mắt lại rồi mở ra quay sang đã thấy mắt cô dám vào ống kính thiên văn tay cứ cầm điện thoại chụp lại ảnh.
Hắn cười:" Đẹp nhỉ?", cô gật đầu lia lịa:" Ừ, đẹp thật đấy". Hắn hỏi:" Em ước gì?".
- Ko cần biết.
Cô rời mắt xem ảnh trên điện thoại:" Oa, cái này đăng lên weibo là chuẩn nhất đó".
Hai người vui vẻ nói chuyện mà cũng ko để ý đã 10 giờ, hắn liền đưa cô về Thẩm Gia, ngồi trong phòng hắn dán băng lên trán cho cô nhẹ nhàng nói:" Ngủ ngoan tối mai tôi sẽ về"
Hảo Tiểu Vi cười:" Anh cứ làm như em là con nít ấy", hắn cười nhẹ búng một cái vào mũi cô:" Mau ngủ đi".
Cô ngoan ngoãn nghe lời rồi nằm xuống giường hắn đắp chăn lại cho cô sau đó ko quên đặt một nụ hôn lên trán cô rồi mới ra ngoài.
Hảo Tiểu Vi nhanh chóng đi ngủ, cô muốn mai dạy thật sớm chuẩn bị cho ngày sinh nhất của hắn
---------
Mai au đăng một chap có H nữa là đc nhé, xin lỗi mọi người vì đã ko thể đăng hai chap liên tiếp đc.Vốn au định hai chap có một chap H nhưng au xin lỗi các bạn nhé. Au hứa mai sẽ hai chap H. Moa moa.
Chúc năm mới vui vẻ lát giao thừa rồi!
😀😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...