Chap 55: Ngày đầu đi làm (1)

1.3K 15 7
                                    

Đúng 7 giờ tối cô nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra nhưng ko được, bây giờ hắn đã ngủ thật rồi. Cô đã nằm trong vòng tay hắn chỉ cần rời đi là hắn biết ngay.

Cô ko còn cách nào khác đành lay hắn dậy. Vốn ko định phá bĩnh giac ngủ của hắn nhưng ko được. Nếu cô vẫn còn ở nhà thì ko sao nhưng mà lại ở nhờ nhà Vương Tử.

Cô rút điện thoại ra rồi cho nhỏ tiếng. Giọng Vương Tử phát ra:" Sao em đi đâu mãi ko về thế?", cô thì thào:" Tôi đi chới với mấy đứa bạn, bọn họ mở tiệc ngủ nên tôi ngủ lại đó anh cứ ngủ trước đi ha tối mai tôi sẽ về". Điện thoại của cô chợt bị giật ra.

   Thẩm Mặc Khanh tắt máy đi ném sang một bên hỏi:" Anh nào thế?", cô giật mình nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, xin lỗi nhưng giờ là hắn say thật rồi.

   Để xem lại nào, hôm qua hắn đã uống gần 4 chai rượu, nồng độ cồn quá cao.

    Thẩm Mặc Khanh nấc một cái, hơi thở toàn hương rượu làm cô bắt đầ say theo. Những bản năng cưới cùng cố gắng chống cự khi bàn tay nào đó cởi áo khoác của cô ra. Hắn nói:" Chà, em mặc đồ này đẹp lắm".

   Hảo Tiểu Vi cọ quậy cơ thể. Hắn hôn vào môi cô rồi thì thầm:" Em ko nóng sao?", chưa kịp phản ứng chiếc váy trên cơ thể cô bị kéo tuột xuống dưới chân chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và bộ nội y cùng màu. Cô lấu tay ch thân thể mình lại:" Cửa chưa khóa mà... ưm".

    Bộ ngực đày đăn nhanh chóng bị hắn xoa bóp, miệng cô bắt đầu rên rỉ:" Ưm... aaa dừng... lại... ân đi", Bàn tay còn lại thò xuống nơi tư mật cách một lớp quầm lót khẽ nhấn và thả làm cô cựa quậy nhanh hơn.

    Dục vọng trong Thẩm Mặc Khanh chảy lên phừng phừng như một đống lửa. Nước da màu đồng của hắn đang tăng nhiệt độ rất nhanh. Từng giợt mồ hôi lăn trên tấm lưng rộng và rắn chắc đó. Chiếc quần lót của cô đã ướt nhẹp vì nhịp ấn thả đêu đặn của hắn, phía trên ngực cô lại bị xoa bóp đến biến dạng cổ trắng ngọc ngà lại bị chiếc lưỡi liếm láp ko tha.

    Cô rên lên rất nhiều, mỗi tiếng rên đều là một thanh củi châm lửa cho đống hỏa dục kia:" Ân... ngứa... ân ko được ưm.... dừng... lại aaa", hắn nghe theo đúng lời của cô dừng hết mọi hành động lại. Tự nhiên cô muốn nữa, ham muốn nhiều hơn mọi thứ cô từng muốn đó là ham muốn khoái cảm.

    Thẩm Mặc Khanh nhẹ giọng hỏi:" Sao lại phải dừng...em ko thích vậy ... sao?", bàn tay hắn nắm chặt ga giường, đối với cô việc khống chế bản thân là điều bất khả thi. Nhìn cơ thể đang dần được phô bày ra này đi hỏi xe thằng đàn ông nào lại chịu đựng nổi chứ?

      Hảo Tiểu Vi cọ sát hai đùi non mềm của mình lại với nhau, cô sợ mình lại khiến hắn phát điên lên nhưng cô cũng muốn được thỏa mãn:" Cửa... ưm ngứa quá... ân chưa... cửa... ưm chưa aaaa... đóng".

    Hắn gật đầu:" Vậy... đóng cửa lại... là được?", mỗi lần ngắt quang là một lần hắn thở mạnh ra bằng miệng, nhiệt độ này quá nóng mà.

    Cô gật gật đầu, bây giờ cô ko để tâm đến hắn và cô đang ân đoạn nghĩa tuyệt hay gì gì nữa. Cô muốn được thỏa sức rên la, cô muốn được sướng.

   Hắn đứng dậy đu khóa cửa lại sau đó chèn thêm một chiếc ghế vào:" Giờ thì được rồi phải ko em?", cô xấu hổ gật đầu.

    Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống cạnh cô nói:" Tôi sẽ ko thỏa mãn em nếu em ko làm theo mệnh lệnh của tôi".

   Cô trưng cặp mắt tội nghiệp lên nhưng hắn là trái tim băng giá luôn rồi sao mà biết dễ thương là gì. Cô gật gật đầu chợt nhoài người dậy ôm lấy cô hắn:" Anh muốn... ân sao nè... ưm?".

    Hắn vuốt bán tay từ cổ cô trượt xuống mông xoa nắn:" Tôi muốn em chăm sóc cho tôi".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ