Thẩm Mặc Khanh mở mắt, đêm hôm qua hắn thức làm việc muộn quá. Mà hắn lên giường nằm từ khi nào vậy nhỉ?
Hắn ko quan tâm nữa đi đến phòng tắm, như thường ngày hắn lại mặc sơ mi đen và quần âu đen
Hắn đi xuống dưới tầng, thật yên ắng. Bỗng hắn nghe thấy tiếng cãi cọ trong nhà bếp :" Mày nghĩ mày là ai mà đòi quyến rũ Thẩm Thiếu Gia".
Thẩm Mặc Khanh lưỡi biếng dựa lưng vào tường theo dõi cuộc nói chuyện. Bình thường hắn cũng chẳng rảnh rỗi đâu mà đứng đây nghe nhưng mà có cô trong đó nên phải xem.
" Tôi nói rồi, tôi và Thẩm Thiếu ko có mối quan hệ gì cả, hơn nữa tôi ko quyến rũ Thẩm Thiếu, nếu ko biết gì thù đừng nói ra càng nói càng thể hiện rằng mình là người ko có học".
Chátttt
Má cô một vùng đỏ in hắn hình bàn tay, cô ko nhìn nữa đâu. Cô nắm lấy bàn tay vừa tát cô bẻ vặn lại:" Cô nghĩ cô có quyền được đánh tôi sao? Cô ko đủ tư cách rõ chưa?".
- Mày chỉ là một còn dâm phụ đi quyến rũ đàn ông thôi, mau xin lỗi tao.
Cô hầu đó hất tay cô ra xoa nắn cánh tay vừa bị bẻ:" Con kia liệu hồn mà xin lỗi bà đây ko thì đừng trách".
Thẩm Mặc Khanh thấy cánh tay lăm le đưa ra sau cầm lấy con dao thì liền tham gia sự việc, cô có mệnh hệ gì chắc hắn ko sống nổi mất.
" Xin lỗi? Ai phải xin lỗi", hắn đi đến cúi xuống vết đó trến má Hảo Tiểu Vi xem xét.
Cô hầu kia nói:" Là bạn ấy phải xin em thưa Thẩm Thiếu Gia", cô thở dài:" Cô đánh tôi rồi tôi phải xin lỗi cô sao?".
Thẩm Mặc Khanh nhìn sang cô hầu gái kia:" Được rồi xin lỗi đi", cô ấm ức:" Tôi..."
Chưa nói xong một ly nước hất thắng vào mặt cô hầu kia:" Xin lỗi vậy được rồi", xong hắm nắm tay cô kéo đi.
Hảo Tiểu Vi vừa bước vào ồng hắn đã bị hắn đè thẳng vào tường:" Cô có bị ngốc ko vậy? Cô ta bắt nạt cô đến vậy cũng ko dám ra tay nặng, cô đừng có nghĩ làm vậy sẽ tôn trong cô cô ta sẽ càng kênh cáo hơn đấy".
Hảo Tiểu Vi cúi mặt:" Tôi... xin lỗi", hắn quát:'' Cô ko biết từ gì ngoài xin lỗi à? Cô ko làm gì sai cũng định xin lỗi cô ta, rốt cuộc cô là con người hay là máy móc mà ngốc đến vậy? Cô ko phải trẻ con cô biết ko?".
Thẩm Mặc Khanh hai mắt có đầy tia máu, tức giận như ko còn biết gì cả. Hảo Tiểu Vi cúi đầu:" Chuyện của tôi làm ơn Thẩm Thiếu đừng tham gia vào".
Hắn nhìn vết đỏ trên má coi mà điên tiết, tay ko tự chủ đánh mạnh lên người cô:" Từ giờ trở đi cô đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, cút ra ngoài mau".
Cô đứng dậy mở cửa ra ngoài luôn, cô nhớp nhẹ mắt. Rõ ràng hắn là quá đáng, lúc cô muốn ở gần hắn thì hắn nói muốn cách xa, lúc cô muốn cách xa hắn lại bước đến mà bảo vệ.
Rồi lúc cô ôm hy vọng hắn xua đuôi cô. Thật rõ ràng cô chỉ là một con rối, hắn muốn giật dây thì giật còn ko thì thôi.
Thẩm Mặc Khanh hất mạnh chiếc bàn lên bện cạnh. Giấy tờ và sách truyện rơi tung tóe trên sàn nhà.
Hảo Tiểu Vi, em nói gì chứ? Ko có quan hệ với tôi, ko muốn tôi tham gia vào chuyện của em?
Tôi mới là người nói câu đó, ai cho phép em nói?
Hắn đấm mạnh tay vào tường, đàu hắn nổi gân lên, thực sự rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...