Chap 44: Kẻ nghe lén.

949 15 1
                                    

Trong phòng tắm hắn kéo cô lại gầm rồi thò tay vào trong áo phông chạm lấy chiếc áo lót xoa nắn. Từ từ cúi đầu chui vào trong áo. Chiếc áo lót đỏ nóng bỏng lộ ra trước mắt hắn. Chiếc áo lót bị trôi dần xuông, ngay tức khắc đầu nhũ hoa của cô bị hắm hôn lên một cái, cô rên:" Ưm... em chưa muốn... ân", hắn ngồi dậy nhìn cô:" Em chưa muốn hả?", cô gật đầu. Hắn cười:" Đằng nào cha cũng sẽ nghe thấy nên tôi tạm tha cho em".

Xong hai người nhanh chóng tắm rửa, dù là vậy nhưng thật sự hắn giở rất nhiều trò trêu ghẹo cô.

Đi ra ngoài hắn ngả người xuônga chiếc giường lông vũ mềm mại. Cô ngồi xuống cạnh hắn:" Em ko buồn ngủ", hắn gật đầu:" Ngủ như ma vậy mà còn buồn ngủ được thì thôi", cô ngồi xuống lần mò cái điều khiển TV rồi bất lên.

A là phim Nhật Thực mà cô thích này. Hắn thấy cô chăm chú xem phim cũng ngả đầu vào vai cô xem. Tay với lấy cái điện thoại, tưởn gọi ai xa lạ hoa ra gọi xuống tầng dưới:" Mang cho tôi một ít gà chiên và bỏng ngô lên, có nước ngọt càng tốt".

Cô cười, đợi đến khi hắn tắt máy thì nói:" Anh đúng là số một nha", hắn cười rồi lại cùng cô chăm cúu xem phim. Đến đoạn có một anh chàng tíc vàng thì cô liền nói:" Ôi Jasper của em, anh thấy đẹp a", ko để ý có người bên cạnh đang tức giận

Hắn gằn giọng:" với tôi thù khó khăn phát ra một tiếng em mà với người khác lại dễ dàng đến vậy, em coi tôi là gì vậy Tiểu Vi?", cô làm như ko nghe thấy:" Ôi có mùi gì chua quá vậy, anh có ngửi thấy ko?", hắn cố ngửi nhưng làm gì có mùi gì. Cô vẫy vẫy tay trước mũi:" Mùi chua vậy mà anh ko ngửi thấy sao?".

Thẩm Mặc Khanh chợt nhận ra rồi hỏi:" Ý em nói tôi đang ghen?", cô nhún vai:" Là anh tự nhận nha". Hắn ôm cô vào lòng, tựa trán vào vai cô:" Em biết tôi ghen sao?".

Hảo Tiểu Vi quay sang hắn:" Chỉ là một nhân vật thôi mà", hắn vuốt nhẹ nhàng mái tóc cô, tắt TV đi. Hắn nói:" Tôi từng rất cô đơn", cô lặng im nhìn hắn. Khuôn mặt hắn ko thay đôi cho lắm nhưng nếu nhìn kĩ, thái dương của hắn bình thường hơi nhướng lên thì hôm nay cụp xuống.

Điều này làm hắn giảm bớt đi sự tàm khốc trong đôi mắt. Cô mạnh dạn nói:" Anh kể em nghe được ko?", hắn cười nhắm mắt lại như thể suy tư nhiều.

- Cha mẹ tôi ly dị sớm vì lý do cha tôi theo hướng nội còn mẹ tôi theo hướng ngoại, cha tôi luôn chú trọng công việc, gia đình và an toàn mẹ tôi lại chú trọng đến nhan sắc, tiền tài và quần áo. Ngày sinh nhật tôi lên 6 tuổi là ngày tôi nghĩ là cuối cũng tôi gặp mẹ, mẹ đã nói ko cần tôi ko cầm cha và bỏ đi, lúc đó tôi cảm thấy mình mất đi một vòng tay ấm áp, lúc đó tôi nhớ khi mẹ bảo mẹ sẽ ko bao giờ rời xa con nếu con thi được vào trường Đại Học Bắc Kinh.

Hắn ngừng một lát thở dài chỉnh chu lại tư thế:" Bắc Kinh là trường đại hịc lớn nhất Trung Quốc, tụ tập nhiều người tài giỏi. Sau khi đó tôi bắt đầu lạnh nhạt với bạn bè trừ một người suốt ngày lẽo đẽo theo tôi bắt chuyện là Lâm Trấn Khang, tôi và cậu ấy là bạn thân và cũng là hai người hịc giỏi nhất trường được cử đi thi sinh viên tiền năng quốc tế, cả hai đều xếp thứ 6, tôi đậu vào đại học Bắc Kinh dễ dàng, ngay sau đó tôi chạy đi tìm mẹ". Hắn cười một cái quay sang nhìn cô hỏi:" Em biết mẹ tôi ở đâu ko?".

Hảo Tiểu Vi lắc đầu. Hắn im lặng một lát:" Nhớ giữ bí mật, cái này chỉ mình cô và tôi biết", cô giơ tay lên:" Xin hứa", hắn cười đưa tay xoa đầu cô:" Mẹ tôi ở hiệu chụp ảnh cưới".

Cô đơ người, hóa ra hắn cũng đã trải qua một nỗi buồn à ko là hàng trăm nỗi buồn như cô. Cô vẫm thường đặt những suy nghĩ của mình lên hắn, thật ko tốt. Hắn kể tiếp:" Tôi ăn mặc rất lịch sự vì mẹ tôi ko thích lôi thôi, tôi chợt nhìn thấy mẹ vui vẻ cùng người đàm ông khác, mẹ mặc một chiếc váy cưới trắng rất đẹp, lúc đó mẹ chợt thấy tôi. Tôi và mẹ đã có một cuộc nói chuyện khá ngắn gọn, tôi nói với mẹ tôi đã đậu vào Đại Học Bắc Kinh rồi mẹ sẽ trở về bên cạnh con chứ và mẹ tôi trả lời bằng hai từ đó là... xin lỗi sau đó mẹ bỏ đi".

Cô nhìn hắn lặng im, cô đưa tay nắm lấy tay hắn an ủi:" Nhưng anh ohair biết rằng dù gì mẹ anh cũng vẫn sẽ hạnh phúc, hạnh phúc vì anh đạu vào Đại Học Bắc Kinh, có khi sẽ rất tự hào vì anh đứng thứ 6 toàn quốc ấy chứ".

Thẩm Mặc Khanh tựa lừng vào thành giường:" Chẳng là nghĩa lý gì nếu mẹ ko ở bên tôi", tay hắn siết chặt lấy tay cô rồi môi hắn từ từ nở một nụ cười quay sang cô:" Nhưng giờ tôi có em rồi", cô trố mắt nói đùa:" Em đâu phải mẹ của anh".

Hắn kéo cô lại gầm hôn lên môi cô:" Em là người tôi yêu, là người tôi yêu nhất".

Cửa mở:'' Dạ đồ ăn đây ạ", cô giật mình vội đẩy hắn ra. Hắn liếc cô hầu gái:" Để cạnh cô ấy, lần sau nhớ gõ cửa tôi cho phép mới được vào", cô hầu gái ngoan ngoan vâng dạ rồi đặt dồ ăn cạnh cô sau đó đi ra ngoài.

Cô cầm lấy một cái đùi gà chiên xé ra đút cho hắn:" Mình em sao ăn nổi", hắn cười:'' Có em tôi thấy vui hơn nhiều".

Hắn ko cho cô xem phim Nhật Thực nữa mà bật máy vi tính lên lấy phim xem. Cô đòi:" Sát Thủ Bóng Đêm đi", hắn chiều cô bật lên rồi cả hài cùng xem thỉnh thoảng cô lại đút cho hắn.

Hắn nói chung cũng chỉ uống nước thôi chứ ko ăn nhiều.

Hai người đâu biết ở ngoài kia một người phụ nữ đã nghe lén được hết cuộc trò chuyện, một người phụ nữ họ La.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ