Hảo Tiểu Vi chạy học tốc đến nhà Vương Tử, cô sợ ko đủ thời gian rồi tại họa lại ập xuống đầu cô mất.
Cô gõ cửa Vương Gia:" Vương Tử anh có nhà chứ?", cánh cửa mở ra, Vương Tử nhìn cô cười:" Em đến đây làm gì?".
Hảo Tiểu Vi thở dốc cói gắng nói rõ:" Cho tôi lấy cái vali được ko?". Nét mặt anh có phần ko vui:" Em lấy đi", cô chạy nhanh lên tầng rồi lấy cái vali quầm áo của mình đi xuống dưới:" Chào anh nhé, xin lỗi vì đến đây nhanh thế".
Vương Tử gọi:" Tiểu Vi dừng lại đã". Cô cố nán lại quay đầu:" Sao?", anh nói:" Sắp tới tôi tham gia tiệc mừng công ty 60 năm thành lập em đi với tôi nhé".
Cô cười:" Vâng, thôi em đi nhé em đang rất vội", anh gia tay chào nhìn cô đi.
Hảo Tiểu Vi ra khỏi Vương Gia là hộc tốc chạy lẹ, về đên Thẩm Gia cô mở cửa đi vào.
Thẩm Mặc Khanh ngồi đó, hắn chăm chú cho đường vào tách trà thảo dược khấu đều:" Trễ 1 giây".
Nhấp xong nhụm trà, Thẩm Mặc Khanh đứng dậy. Bước nhữn sải chân ngắn chậm rãi đến gần cô. Hảo Tiểu Vi xin lỗi:" Em xin lỗi mà, làm ơn tha cho em, chỉ mới trễ một giây thôi mà".
Hắn bước đến gần cũng ko chần chừ mà cúi xuống hôn lên môi cô. Cô đứng hình. Sự ấm nóng từ đôi môi hắn lan tỏa sang cô.
Thẩm Mặc Khanh dùng lưỡi cậy hàm răng thẳng tắp của cô ra, vì lực hắn hôn quá mạnh nên cô có thể bị đẩn ra sau và ngã bất cứ lúc nào cô đành đưa tay vịn lấy vai hắn như thể cô cũng kết hợp cùng hắn.
Lưỡi hắn đưa vào quậy phá mọi ngóc nghách trong khoang miệng cô. Lưỡi hắn đưa sâu vào tận đến yết hầu của cô hút lấy mọi sinh khí trong con người cô.
- Ứ.... ưm .... ân K... Kh... Khanh... ưm
Hắn thấy vậy thì rời môi cô.
Hảo Tiểu Vi ngã ngay vào người hắn, tay đưa lên ngực hít lấy ko khí. Cô nói:" Tha cho... hộc em... làm ơn...".
Thẩm Mặc Khanh nói:" Phạt xong rồi mà", cô giật mình:" Ơ xong rồi sao?".
Hắn nhìn cô:" Vậy em nghĩ sẽ thế nào?", cô đỏ mặt:" Ko có gì", hắn nhìn thấy thế đang định trêu chọc thì nhớ ra.
Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt
Thẩm Mặc Khanh nói:" Lần sau đừng nghĩ gì linh tinh".
Ngục Hinh đứng quan sát từ khi cô về đến giờ từ trên cao thấy lòng thật đau. Chứng kiến người mình yêu hôn người mình tôn trọng là khoảnh khắc đau đớn nhất vì ko thể làm gì.
Hảo Tiểu Vi nói:" Nếu có gì anh gọi em", hắn nhìn cô đi cũng khẽ mỉm cười, đúng là hắn cũng định làm vậy nhưng hắn tha cho cô, cũng sắp sinh nhật hắn rồi sẽ đêm cô lên giường mà ăn tươi nuốt sống.
Hảo Tiểu Vi nhìn ra ngoài cử sổ cô chợt nhận ra chời cũng sắp tối rồi vội vã đi tắm.
Cô thường mặc những chiếc váy trắng đi ngủ và hôm nay cũng ko phải ngoại lệ. Cô chọn một chiếc váy có phầm dây màu đen trông rất dễ thương ở vali của cô.
( Media)
Hảo Tiểu Vi nằm xuống, cô chợt thấy chiếc giường thật trống trải khi ko có hắn ở bên. Cô hít nhẹ một hơi thở ôm lấy chiếc gối bên cạnh khẽ nhắn mắt lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ là tiên nữ, trong lúc ngủ cô ko biết có một bàn tay vuốt ve má cô.
Thẩm Mặc Khanh nhìn người con gái đang say giấc trước mắt mà lòng thấy nao nao.
Hắn nhìn cô thở dài một tiếng, giá như có thể trở lại như trước, nếu là thường hắn sẽ ôm cô thật chặt vào lòng mà ngủ.
Mọi thứ bình yên như vậy sao hắn ko nhớ.
Mỗi khi cô nhìn hắn hắn đeeuf biết cô đang mong mỏi một cái gì đó nhưng là gì thì hắn ki biết.
Thật trách hắn đã sống ko cần quan tâm đên ai, sống cô lập quá lâu nên ko thể hiểu được ai cả.
Ngay cả việc cô khóc và hắn dỗ dành hắn còn làm ko nổi.
Thẩm Mặc Khanh cúi xuống hôn lên trán cô:" Anh yêu em". Nhưng cô ngủ thật rồi cô ko phải giả vờ ngủ nên ko thể nào mà nghe được.
Nếu cô đang thức sẽ ngồi dậy ôm chầm lấy hắn và nhưng từ đầu tiên cô nói sẽ là em cũng yêu anh.
Thật tiếc.
-----------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
Lãng mạnTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...