Chap 35: Bị thấy hôn

2.5K 23 0
                                    

    Ngày hôm sau, Hảo Tiểu Vi thức giấc, định ngồi dây au ngờ cánh tay hắn đặt lên eo cô ko thể thoát được.

    Cô nhẹ nhàng nâng tay Thẩm Mặc Khanh lên rồi lén lút bò xuống giường, lấy đồng phục để thay, hôm qua cô chưa học gì cả nên đến lớp phait học cho kịp mới được.

    Cô đeo cặp sách rồi xoa đầu con Mèo:" Ở nhà ráng bắt nạt anh chàng kia nha, bắt nạt càng nhièu chị càng thưởng." Sau đó cô đi ra ngoài.

    Dắt xe mô tô ra, cô hôm.nay phá lệ mặc quần nên lái được. Vừa đi cách nhà một khoảng ko xa lắm cô bị bao vây bởi bốn chiếc đen sang trọng và một chiếc xe Limozin trắng.

    Hảo Tiểu Vi đánh ực một cái nhấn ga lên rồi phóng nhanh vào một chiếc xe, khi bánh xe mô tô của cô song song với bánh xe ô tô kia cô quẹo dang phía cái xe và lao thẳng.

    " Con nhỏ này, quậy đủ rồi đấy", bón chúng nói vậy nhưng mấy chốc cũng bỏ chạy chỉ còn chiếc Limozin là vẫn đỗ ở đó. Hầu Gia Minh mở cửa ra dáng đi khoan thai nhanh nhen bước đến phía cô và miệng hắn nở một nụ cười:" Mày tiêu rồi".

- Hảo Tiểu Vi.

   Thẩm Mặc Khanh bật dậy, mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn, quay sang phải, cô vãn nằm bên cạnh rụi rụi mắt:" Hôm nay có tổ chức tổng duyệt văn nghệ cho buổi chia tay thầy hiệu trưởng nên được nghỉ".

   Hắn quệt mồ hôi trên trán đi, thì ra chỉ là mơ mà thôi, một giấc mơ khá sát với hiện thức.

   Quay sang nhìn cô hắn chợt thấy lo:" Em có thể đừng đi học nữa?", cô cười:" Hôm.nay tôi được nghỉ mà", hắn nói:" Nghỉ học luôn cơ".

- Có muốn cũng ko được.

- Các giáo viên sẽ đến nhà dạy hoặc học qua trực tuyến.

   Cô thở dài:" Để sau hẵng tính, cho tôi ngủ đi", tiếng gõ cửa, hắn nói:" Mời", Ngục Hinh đi vô rồi nói:" Hôm nay có bữa ăn mừng 10 năm thàng lập của Ngũ Đế Thiếu thưa Lão Đại", hắn gật đầu:" Mấy giờ?".

   Ngục Hinh trả lời nhuần nhuyễn như học thuộc lòng:" Tổ chức ở khách sạn 5 sao Hunter vào lúc 9 giờ tối". Hắn gật đầu:" Được rồi đi ra đi".

   Hảo Tiểu Vi hỏi:" Lại đi tiệc phải ko?", hắn gật đầu:" Sao em biết?", Cô hỏi vì ko hỏi sẽ nghĩ cô là quá tự tin:" Anh đi với ai?".

   Thẩm Mặc Khanh bế cô lên:" Với em", cô rụi mắt:" Đi đâu vậy?".

- Đi tắm.

- Aaaa thả tôi ra, tôi tự làm được mà thả ra.

   Đúng 8 giờ một đoàn chuyên viên trang điểm đi đến nhà cô, hắn thả cô ở đó mà nhẫn tâm đi ra ngoài.

   Sau một hồi cô có một khuôn mặt với dòng son INK đỏ, phấn má cam, đường kẻ mắt màu khói và mái tóc đỏ hoe xõa ngang vai được uốn xoăn.

   Họ đưa cô một chiếc đầm trắng có một nửa đuôi là ren, trễ vai.
( M E D I A, trên ☝☝☝)

    Hảo Tiểu Vi đi vao trong phòng vệ sinh thay đồ, lúc bước ra thì thay vì tốp nữ vừa gián tiếp bắt cô chơi trò" Trang Điểm Cho Búp Bê" thì là Thẩm Mặc Khanh.

   Hắn nhìn cô từ đầu đền cuối, hắn hít lấy một hơi đi đến cạnh cô, hương thơm tuyết cầu tươi mát làm hắn dễ chịu.

   Đưa ra một hộp hình chữ nhật dạng bẹt hắn nói:" Tặng em", tự nhiên mặt cô đỏ bừng hết lên. Cô cười ngại ngùng cầm lấy:" Cảm ơn".

   Mở chiếc hộp ra, là vòng cổ ngọc trai, thật đẹp.

   Thẩm Mặc Khanh nghĩ cô ko thích nên nói đỡ cho chính mình:" Vì tôi ko hay tặng quà cho phụ nữ nên có thể em ko thích

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Thẩm Mặc Khanh nghĩ cô ko thích nên nói đỡ cho chính mình:" Vì tôi ko hay tặng quà cho phụ nữ nên có thể em ko thích.", cô nói:" Tôi thích mà, anh chọn còn rất đẹp nữa đó", hắn khẽ nhếch môi tạo nên một đường cong hớp hồn các nữ nhân và bây giờ có lẽ cô cũng bị lôi cuốn theo.

   Hắn mặc vét đen thắt ca la vát xám với chiếc sơ mi trắng phau, khuôn mắt điển trai lạnh lùng như băng. Hôm nay hắn vuốt tóc, trong hắn có vẻ giống soái ca hơn, thật ra bao giờ hắn chả đẹp cho dù ko cần làm quá.

   " Để tôi đeo cho em".

   Hảo Tiểu Vi quay đầu lại, vừa quay vừa nói:' Đùng gọi tôi là em nữa", hắn thì thầm:' Vậy là vợ hay là bà xã ta", cô quay lại nhưng chưa kịp nói gì thì môi lỡ chạm vào môi hắn.

   Thẩm Mặc Khanh tận dụng cơ hội ôm lấy eo cô kéo sát vào cơ thể săn chắc của hắn, vì hắn quá cao nên coi cũng phải kiễng lên một chút cho đỡ mỏi cổ nhưng cô thấy như kiểu mình đang cố muốn được hôn hắn.

   Ngực Hinh mở cửa:" Lão Đại, xe đã... ối tôi chưa thấy gì cả đâu ạ", khi cửa đóng hắn thấy mặt cô đỏ ửng chắc là do bị Ngục Hinh thấy. Hắn nói:" Vợ đi thôi".

   Cô nói:" Gọi là rm cũng được", hắn cười:" Em cũng dễ đánh bại nhỉ?", coi trỉ trích nhỏ giọng:" Anh còn chưa chừa sao hả?".

- Chưa.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ