Chap 61: Dàn dựng mưu kế.

772 15 2
                                    

    Vì Thẩm Mặc Khanh về quá muộn nên Ngục Hinh đưa cô về Thẩm Gia. Bước vào cô vội vàng lên tìm đồ. Cô nhớ chứ ko quên buổi hẹn với Vương Tử.

   Cô vội vàng thay đồ, cô mặc một chiếc váy cúp ngực khá sâu màu hồng mà cô cảm thất rất dễ thương.

   Thêm đôi giày san dan cao gót trắng với chiếc ví da trắng làm cô trả thành một quý cô chững chạc.

Hảo Tiểu Vi đi xuống phòng khách, cô nên đợi Thẩm Mặc Khanh về vì nếu ko cô cũng chẳng dám tuỏng tượng đến kết quả.

    Cô đi lại trước cửa, bây giờ mới 8 giờ đợi chút chắc ko sao. cô vuốt vuốt mái tóc của mình, tự nhiên cô muốn chở lại màu tóc nâu hạt dẻ như ngày xưa.

   Nó di truyền từ Hảo Hắc Lâm nên cô ko muốn giữ nó, hơn nữa cô muốn nhấn mạnh điều khác biệt với Tiểu Đề. Cô ngồi xuống ghế sofa dài ôm lấy một chiếc gối rồi bắt đầu đợi.

  

   Lúc này tại Vương Gia mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy, một chiếc bàn ăn được lau chùi bóng loáng, chỉ có duy nhất hai chiếc ghế gỗ được đê song song với nhau theo chiều ngang, chiếc nến ba tay bằng đồng đặt đầu bàn được thắp sáng lấp lánh, những chiếc bát và những chiếc dĩa sứ có hoa văn nhỏ rất là đẹp, một lọ hoa cắm hoa hồng đỏ rực rỡ, ly thủy tinh có hai chiếc, một chai rượu vang Pinot Noir bên trong có chất lỏng đỏ sóng sánh. Bàn được trải khăn trắng.

   Vương Tử mặc sẵn một bộ vest đen, hôm nay anh dành 1 tiếng trong phòng tắm để chăm chút bản thân. Anh nhìn đồng hồ:" Chắc 8 giờ rưỡi cô ấy mới đến".

   

   Ở Thẩm Gia cô đang lo lắng vô cùng, Thẩm Mặc Khanh vẫn chưa về có lẽ nào xảy ra chuyện ko?.

    Đã 8 rưỡi rồi sao hắn chưa về?

   Cửa chợt mở ra, Thẩm Mặc Khanh đi vào uy nghiêm tay vắt chiếc áo khoác. Nhìn nét mặt hắn vẫn như là chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

   Hảo Tiểu Vi vội đứng dậy cúi chào hắn:" Thẩm Thiếu đã về", hắn thật là ko thế quen nổi với hai chữ Thẩm Thiếu khi cô gọi mình.

    Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống ghế:" Sao chưa ngủ? Định đi đâu sao?", cô gượng cười:" Dạ tôi muốn xin phép Thẩm Thiếu cho tôi ra ngoài ạ, chỉ 1 tiếng thôi".

- Làm gì mà ra ngoài?

- Tôi có hẹn với bạn để cùng ăn tối.

- Giới tính?

   Hảo Tiểu Vi hít lấy một hơi nói be bé:" Nam".

- Ko được ra ngoài.

    Cô chắp tay:" Làm ơn đi ạ, tôi đã hứa sẽ đến rồi mà anh ta cũng giúp tôi rất nhiều nên tôi muốn trả ơn bằng bữa ăn này", hắn gằn giọng như cố nén túc giận:" Tôi nhắc lại ko được ra ngoài cô ở đây cho tôi".

     Hảo Tiểu Vi cố chấp:" Làm ơn, tôi hứa lần này sẽ là lầm đầu mà cũng là lầm cuối tôi xin phép ra ngoài mà, Thẩm Thiếu xin ngài cho tôi đi, chỉ một tiếng tôi sẽ về ngay".

    Thẩm Mặc Khanh nhìn cô, cố nhin đi mày càng tức giận cô âhs sẽ càng giận mày đấy, hắn gật gật đầu:" Đi đi".
Cô mở to mắt:" Dạ?", hắn đứng dậy đưa tay ra sau lưng:" Tôi nói cô đi đi".

   Xong hắn đi lên tầng. Khoan đã bàn tay hắn vừa rời khỏi lưng đã dinh một mảng chất lonhr màu đỏ, cái này cô nhìn thấy chắc chắn ko sai chạy vào đâu được.

   Hảo Tiểu Vi chủ động chạy đến kéo lấy cánh tay hắn, là máu:" Anh bị sao vậy?". Cô vừa gọi hắn là anh nhưng cô cũng ko để ý lắm vì bình thương cô đã gò bó hết sức mới gọi được hắn là Thẩm Thiếu nhưng giờ cô chẳng quan tâm điều cô quan tâm là hắn đang bị thương.

   Thẩm Mặc Khanh hất tay cô ra:" Tôi ko sao, cô đi đi", hắn biết cô rất cứng đầu nên cũng chỉ nói vậy, cô ở lại cũng là tốt mà. Cô kéo hắn lên phòng chưa nói năng gì cô bắt hắn nằm úp xuống giường.

   Cởi áo của hắn ra cô thấy ngay vết thương khá sâu ở vai phải. Máu chảy ra rất nhiều.

   Hảo Tiểu Vi ko nhịn được mà quở trách:" Anh làm gì mà ra nông nỗi đến vậy chứ?", hắn thở dài:" Ko đau lắm đâu...", cô chen ngang:" Cái gì mà ki đau chứ, anh là người vô cảm à như vậy mà còn ko đau, số điện thoại của Lâm Trấn Khang là gì nói mau".

   Thẩm Mặc Khanh đẩy cô sang một bên:" Tôi có thể tự sơ cứu tôi làm việc này suốt", cô cãi:" Anh tự sơ cứu sao biết chắc được là có tổn thương gì ko chứ?". Hắn nói:" Đi ra ngoài, tôi nói tôi tự làm được tôi ko cần cô".

   Một khoảng ko im lặng chợt bao trùm lấy ko gian trong phòng, Hảo Tiểu Vi hơi băm môi:" Vậy tôi ở phòng bên cạnh Thẩm Thiếu cần gì cứ gọi".

    Cô quay người lại vừa xoay tay nắm cửa thì hắn nói:" Gọi Trấn Khang cho tôi", cô ko thèm quay người lại:'' Thẩm Thiếu có thể tự làm mà".

- Vào phòng tôi ko xin phép trừ 2 tháng lương riêng với phục vụ riêng ko nghe lời tôi sẽ bị trừ 50% tiền lương.

    Hảo Tiểu Vi thở dài quay lại cầm điện thoại lên, bấm dãy số sau khi nghe hắn đọc cô đưa điện thoại lên tai:" Alo, Trấn Khang à? Phiền anh đến Thẩm Gia một chút được ko".

   

    Hảo Tiểu Vi đi ra ngoài để cho hai anh bạn cùng nói chuyện. Lâm Trấn Khang hỏi:" Rước dâu về rồi sao?", hắn thở dài:" Cậu quen Bảo Lam có khi nào cô ấy giận cậu ko?".

   Lâm Trấn Khang gật đầu:" Có chứ, chẳng lẽ cậu với Hảo Tiểu Vi đang giận nhau?", hắn gật đầu lần nữa:" Tôi lỡ nói lời đoạn tuyệt".

- Vụ này căng nè, sao ko xin lỗi.

   Thẩm Mặc Khanh trán chảy đày mồ hôi do đau nói tiếp:" Tớ sợ cô ấy ko tha với lại tính tớ luôn ko muốn xin lỗi''.

    Lâm Trấn Khang dán vết thương lại bằng băng nói:" Gọi cô ấy sang chăm sóc một đêm nói vài lời ngọt ngào thấy cô ấy tiếp thu và có hành động thân mật thì nghĩa là cô ấy vẫn yêu cậu".

   Xong anh cất đồ vào hộp rồi đi ra ngoài, Bảo Lam đang đợi anh ở nhà anh phải đi nhanh nhanh về.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ