Hảo Tiểu Vi tính dậy, lưng cô đau quá. Cô chợt nhân thấy tình trạng của mình như thế nào, chỉ còn bộ đồ nội y màu trắng. Hai tay cô bị trói chặt vòng qua cột sắt trên đầu, hai chân cô bị cũng thế buộc lên mái ở hai bên và tư thế hiện tại là cô đang dạng hai chân ra.
Phía trước cô là thầy Cách và thầy Mã, cô giật mình:" Hai thầy đến cứu em phải ko ạ?", thầy Mã khẽ cười:" Non quá gái ơi, mày tưởng bọn tao thả mày ra khi chưa chiếm được mày à?".
Cô giật mình bắt đầu vùng vẫy khi bàn tay gã bắt đầu chạm vào cơ thể cô:" Tránh ra, các người là đồ súc sinh đừng có chạm vào tôi tránh xa ra", thầy Cách cũng ngồi xuống bên phải cô ghé vào tai cô liếm:" Cô em, đúng là bị tôi lừa đảo thật rồi".
Cô lắc đầu quầy quậy, thân thể trắng nõn liên tục vùng vẫy:" Tránh ra, thầy là đồ vô sỉ ,đồ ko đáng làm người", thầy Cách cười nham hiểm:" Mày ngu lắm, chắc thủ dâm nhiều nên não phẳng rồi".
Hảo Tiểu Vi huých mạnh khửu tay lên đập vào mặt thầy Cách:" Đừng coa nói bậy bạ, các ông là một lũ đê tiên, các ông ko có quyền nói tôi như thế, bọn súc vật tránh xa tôi... a", một cái gậy sắt đập mạnh vào vai cô:" Vòn điếm này, mày ko có quyền nói bọn tao như thế".
Máu trên vai cô bắt đầu chảy ra, thầy Mã giật mạnh áo lót cô làm cho vết thương bị kéo dãn mái càng chảy, gã quất chiếc áo lót vào mặt cô:" Mày chắc cũng muốn xem bọn tao thủ dâm nhỉ?".
- Thôi thầy làm đi tôi trêu nó chút.
Thầy Cách nói bàn tay lần xuống đầ nụ sau đó tát một cái vào mặt cô:" Loại ngực nhỏ như mày may lắm mới có bọn tao xơi đấy". Cô nói:" Các người ko đủ tư cách chạm vào tôi, các người chỉ là bọn dâm dê mù mịt, vô học, vô gia cư bị xa hội chửi mắng".
" Keng".
Lần này là cả chiếc ghế giáng mạnh lên cơ thể mảnh mai của cô, trong đầu cô bỗng nhớ đến lúc Thẩm Mặc Khanh dặn cô cẩn thận với thầy Cách, lúc hắn tức giận khi đưa cô về. Là cô sai, cô đã quá tin tưởng loại súc vật mà để đánh mất một người mà cô nghĩ là quan tâm đến mình.
Cô mím chặt môi, khóe mắt cay cay rồi lại nhắm chắt mắt lại vì thầy Mã cởi quần.
- Nào để cởi quần em ra nhé gái.
- Ko, đừng có làm loạn, ông bị mất trí rồi sao, tránh ra ông là thầy giáo cơ mà sao có thể làm vậy với tôi, ông có nghe tôi nố ko ông bị sao vậy hả?.
Cô ra sức dãy dụa, bàn tay thầy Cách bắt đầu vân vê nới nhũ làm cô khó chịu. Cảm giác này ko giống khi ở bên hắn, vì ở bên hắn cô được nâng niu cho dù hắm có thô bạo hắn vẫn biết theds nào là con người, con cô bây giờ đang phải ở với một lũ biến thái sắp cưỡng hiếp cô.
" Mở mắt ra đi ko tao cho mày thử của tao bằng miệng đấy", cô đang vùng vằng thì thầy có phầm sắt ngang có thể như dao, cô liền cọ cọ sợi dây vào, mặc cho những tên đó nói nói gì.
Được rồi, cô làm đứt dây được rồi, cô liền nhào ra chạy đến bên cửa nhưng quên mất hai chân vẫn bị trói, làm cả người cô ngã xuống lại gây thêm vài vết trầy xước.- Cô em ngu lắm.
Cô thấy cái gì đó nặng nặng đè lên người mình, ko được họ sắp almf điều đó. Trong lúc hoản loạn vô chợt nghe thầy tiếng chạy và tiếng gọi:" Tiểu Vi, cô có ở đâh ko, tôi là Mặc Khanh này, cô trả lời tôi đi Tiểu Vi".
Cô hét to:" MẶC KHANH CỨU TÔI VỚI, TÔI Ở ĐÂY MẶC KHANH CỨU TÔI CỨU..." hai tên kia biết có người liềm kéo cô lại cắt dậy trói cho cô rồi ném mấy cái bàn ghế lên người cô để che đi.
Cánh cửa bị phá, Thẩm Mặc Khanh bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
RomanceTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...