Chap 69: Như khi còn một mình.

708 16 0
                                    

    Hảo Tiểu Vi tỉnh dậy sớm, đêm hôm qua cô mơ thấy Thẩm Mặc Khanh nói yêu cô. Một giấc mở rất thật.

   Cô rụi rụi mắt, ngồi dậy. Dựa đầu vào thành giường cô nhìn sang phía cửa sổ. Tự nhiên đầu cô chóng mặt quá.

   Cô đưa tay lên trán thì nóng bỏng luôn. Chẳng lẽ sốt rồi sao? Hôm qua chắc do tắm nước lạnh quá, ôi sao làm việc đây.

   Hảo Tiểu Vi cố gượng dậy cô loạng choạng ngã luôn xuống sàn, mệt quá.

    Cô cố gắng thay đồ rồi đi ra ngoài. Cô mặc bộ đồ người hầu. Thẩm Mặc Khanh nhìn cô:" Pha cho tôi tách cafe đen", cô phều phào:" Vâng".

   Thẩm Mặc Khanh nhìn cô:" Sao mệt mỏi vậy?", cô cố nó sao cho khỏe khoắn nhất:" Buồn ngủ lắm ạ", hắn khẽ nhếch mép.

   Hảo Tiểu Vi pha nhanh một tách cafe rôi đem ra cho hắn, hắn nhìn cô:" Ra ngoài lấy tờ báo cho tôi".

   Đúng thật là lão đại máu lạnh, hắn nghe theo cách của Lâm Trấn Khang ko được liền đổi sang cách của mình, đó là hạnh hạ.

    Cô chạy đi ra ngoài rồi lại chạy vào, do thời tiết ở Thượng Hải là gió mùa đông bắc bắt đầ về nên rất lạnh lại càng làm cô thêm đau đầu.

    Đi đến cạnh hắn:" Của Thẩm Thiếu", hắn sai bảo ko ngừng nghỉ:" Lên trên xem còn người hầu nào chưa dậy". Cô lần này ko nói gì cả đi lên luôn.

   Trong lúc đi cô phải ngồi xuống cầu thang nghỉ một ngót rồi mới lên tiếp, đầu cô đau lắm.

   Đã thế vừa mở cửa ra ko có ai đóng lại liềm bị ngay một cốc nước lạnh hất vào mặt. Một cô gái người hầy nhìn dáng cười rất đẹp với đôi môi tô son đỏ mọng:" Ai cho vào trong".

- Thẩm Thiếu.

   Quát lên:' Tiếp cận Thẩm Thiếu rồi ra vẻ thánh thiện mày đúng là con đàn bà đáng xấu hổ", cô nói:" Ko hiểu chuyện thì làm ơn đừng nói, càng nói càng tỏ ra là người ko biết gì".

   Cô hầu đó căng trừng mắt:" Mày đừng ra vẻ ta đây, nói cho biết Thẩm Tổng là của tao đừng hòng cướp", cô lau nhẹ nước trên mặt:" Ko liên quan đến tôi".

- Mày đúng là đồ mặt dày như mặt thớt, ko biết xấu hổ khi phát...

   " Cô vừa nói gì?"

    Ngục Hinh bước đến nhìn cô hầu gái kia. Nếu cậu nhìn sơ qua thì khi thấy cốc nước trên tay cô hầu đó và người cô ướt đầy nước thì cũng đã hiểu ra chuyện. Thẩm Mặc Khanh còm giao cho cậu nhiệm vụ có thể quản lý người hầu và trừ lương bất kì ai nên nói luôn:" Cô bị trừ 50% tiền lương", xong cậu nắm tay cô kéo đi.

   Hảo Tiểu Vi nói:" Anh ko cần phải vậy đâu", cậu hỏi:" Tiểu thư ko sao chứ", cô lắc đầu:" Chỉ ướt một chút thôi mà, tôi ko sao đâu cũng phải cảm ơn anh một tiếng nhỉ Ngục Hinh?".

   Cậu nghe cô gọi tên mình thì khẽ cười:" Việc này có gì đâu mà phải cảm ơn chứ".

   Đi qua hắn, đương nhiên cũng ko thể nào nói rằng hắn ko nhìn thấy vì vậy hắn đặt câu hỏi:" Bị sao vậy?", cô vội vàng nói dối:" Tôi sơ ý ngã phải chậu nước của người đang lau nhà".

     Ngục Hinh thấy coi nói dối liền tức giận nói ngay:'' Tiểu thư bị người hầu đổ nước vào người".

   Phản ứng của hắn làm cả hai đều bất ngờ:" Là ăn ở ko tử tế thôi", tim cô như quặn thắt lại. Thật sự chỉ muốn chạy ngày về nhà đóng cửa lại mà khóc một mình.

   Hắn có thể chọn cách ko nói gì mà sao lại phải nói những lời tuyệt tình như vậy.

   À đúng rồi, đã đoạn tuyệt thì hắn đối  xử với cô như vậy cũng đúng, nhưng sao phải tốt với cô lúc đầu để cô ôm hy vọng vào người làm gì chứ.

    Thẩm Mặc Khanh khẽ liếc sang cô một cái. Hắn biết cô đang cảm thấy thế nào, lòng hắn chợt có một cỗ cảm xúc chạy qua. Mày vừa làm tổn thương cô ấy đấy Thẩm Mặc Khanh à.

   " Cô lên tầng thay đồ đến công ty với tôi", hắn nói vậy rồi đi lên trên trước. Ngục Hinh nhìn cô:" Tiểu thư đừng buồn".

   Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Ko tôi ko buồn đâu". Đã đến lúc cô phải thật sự sống trở lại như ngày xưa rồi, nhu khi cô còn một mình và chưa gó hắn bước vào trái tim

----------

Chào các bạn au muốn thông báo au đã đăng truyện dự thi mong các bạn ủng hộ au nha.

Tên truyện là " Hải Đường, khi em đến là mùa xuân" mong các bạn ủng hộ.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ