Chap 159: Em sẽ theo đuổi anh

770 27 2
                                    

    Căn bếp trong căn biệt thự kia vàng lên nhiều tiếng xèo xèo. Hảo Tiểu Vi lật miếng trứng chiên sang mặt khác rồi tắt bếp cái chảo bên cạnh đang xèo xèo những miền thịt bò xào. Cô đảo đảo mỳ đang nấu trong nồi sau đó vớt mỳ ra. Thẩm Mặc Khánh chống cằm ngồi nhìn cô ở bàn ăn, đáng ra sẽ đi ra ngoài anh nhưng hắn bắt cô phải nấu cho hắn để bù đắp những ngày cô bỏ rơi hắn dù hắn biết mình mới là người làm trước.

    Hảo Tiểu Vì mở miệng trách móc:" Còn không phụ người ta sao?". Hắn lười biếng:" Sau này cưới em về chẳng lẽ để anh làm hết sao? Em nên tập tành một chút thì hơn".

   Hảo Tiểu Vi bưng ra hai bát mỳ nóng hổi với một đĩa trứng chiên, thịt và rau sống. Cô thở dài:" Ai thèm lấy anh chứ". Cô ngồi vào bàn khẽ thổi bát mỳ sao đó lấy rau cho vào bát, để ý thấy cô chỉ ăn rau hắn liền trưng ra vết mặt khó coi:" Nên ăn sáng nhiều định dưỡng một chút, chiều hay tối hẵng ăn rau". Hảo Tiểu Vi chẹp miệng:" Yên tâm, đồ ăn đều nuốt được anh không cần lấy em ra làm vật thử nghiệm",

    Thẩm Mặc Khanh nhăn mặt buông đũa. Cô là hiểu ý hắn muốn nhắc nhở nhưng lại cố tình lái sang ý khác. Thấy hắn tức giặn cô xoay đĩa đồ ăn có rau sắng phía hắn còn thịt với trứng về phía cô:" Ăn hết chỗ rau này mếu không em không cho anh ra ngoài",  cô nói lời răn đe trêu đùa. Thẩm Mặc Khanh nhếch môi:" Coi như em cũng biết sợ".

    Sau bữa sáng được một lúc cô và hắn đang ngồi ở sofa thì Alida bước xuống tầng. Hảo Tiểu Vì nói:" Có mỳ trong nồi tôi nấu cho cô, đồ hộp ở tủ lạnh cô có thể tự mở chứ?". Alida nhướng mày:"Sao cô tốt vậy?", cô cười:" Tôi có nhã hứng thì làm còn cô không ăn thì thôi". Alida trề môi nhắc nhở:" Tránh xa Thẩm Mặc Khanh ra ngay".  Sau khi cô và hắn lại có lại không gian riêng tư hắn liền thì thào:"
Em sao lại quan tâm đến tình địch quá thế?". Cô cười:" Dần dần, em thấy cô ấy cũng thật dễ thương". Hắn cười nhẹ:" Vậy em không quan tâm mất anh hay không sao?". Cô lắc đầu:" Không, không quan tâm".

- Nhưng anh thì khác, thật sợ mất em, bộ vậy không thể nào hòa thuận cùng với Vương Tử.

    Hảo Tiểu Vì chợt nhớ đên Vương Tử, ban nãy anh ra ngoài đến giờ chưa thấy về. Cô quay sang Thẩm Mặc Khanh:" Chúng ta ra ngoài chơi được không? ", hắn dựa đầu vào vai cô:" Anh thấy hơi mệt, hơn nữa bây giờ trời rất nắng tốt nhất là để chiều đi". Cô vẫn thuận theo ý hắn chỉ là ánh mắt ngó ngàng bên ngoài rất nhiều.

   Thẩm Mặc Khanh tức giận kéo cô đứng dậy đi vào phòng của cô, hằn áp cô vào tường đưa tay giữ chặt cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng:" Em vẫn lo lắng cho anh ta sao? Giờ em chỉ nghĩ bộ giờ Vương Tử về, bao giờ mới hết giận? Lời nói của anh em không màng đến chứ gì? ". Hảo Tiểu Vi lắc nhẹ đầu:" Anh đừng hiểu lầm, em chỉ sợ rằng... ".

  Cô im bặt, cô không biết nói gì thêm nữa tính thế bây giờ giải quyết cách nào mới ổn thỏa đây?  Thẩm Mặc Khanh chờ đợi cô một hồi lâu:" Không có lý do nào nữa rồi hả?". Hảo Tiểu Vì hít lấy một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt hắn:" Em đối với anh là tình yêu, còn với Vương Tử là tình bạn, không lẽ bạn bè không thể lo lắng cho nhau".

    Hắn gật đầu:" Xa em thì em quấn lấy anh ta, gần em em nói chỉ là bạn, 4 năm chắc lòng dạ cùng thấy đổi nhất là khi bên cạnh vô vàn nam nhân", Hảo Tiểu Vi kéo lấy tay hắn:" Không phải như anh nghĩ, dù là em và Vương Tử có thân thiết nhưng em vẫn chỉ yêu anh". Thẩm Mặc Khanh gạt nhẹ tay cô:" Nam nhân thì cũng có lúc phải mệt, anh từ giờ không theo đuổi em nữa cho em cao chạy xa bay, em muốn ở trong phòng một mình với ai tùy em, muốn làm gì ai tùy em".

   Cô lắc quầy quậy đầu:" Ta chỉ mới làm hòa thôi mà, tại sao anh lại một mực muôn như vậy chứ?". Thẩm Mặc Khanh nói:" Chính em nói không lo sợ khi mất anh mà, vả lại có yêu đương cũng không bằng một tên khác bên ngoài vậy yêu làm gì?". Hảo Tiểu Vi cắn môi, cô ngước lên nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ, cô nhanh chóng quệt nước mắt đi trước khi nó kịp rơi. Cô nói:" Lần này em không khóc nữa, anh nói anh mệt rồi phải không vây em không cần anh cố gắng nữa, Thẩm Mặc Khanh nghe rõ đây, từ giờ em sẽ theo đuổi anh". Hắn nghe xong câu nói này của cô liền cỏ một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Vừa tức lại vừa vui.

   Hảo Tiểu Vi ôm lấy hắn nói, giọng có phần nức nở:" Đừng giận nữa, em hứa từ giờ sẽ quan tâm anh nhất, không ai hơn anh",  hắn từ khi cô tuyên bố sẽ theo đuổi hắn thật không thể nói thêm gì, hắn vòng tay ôm lại cô nhưng giọng nói đầy châm chọc:" Theo đuổi mà không biết mẫu con gái của anh thế nào sao?".

   Cô nhún vai:" Bây giờ mới bắt đầu theo đuổi sao phải lo xa quá, chỉ cần biết hiện tại anh đã hết giận". Hắn e hèm một tiếng:" Chưa hết giận đâu", cô vẫn ôm chặt lấy hắn:" Vậy em sẽ ôm anh đến khi anh hết giận".

- Được rồi tiểu cô nương, hết giận rồi , anh hơi mệt cho anh nghỉ ngơi chút.

- Tự nhiên.

   Cô cười với vẻ đưa tay về phía giường mời hắn nắm, hắn kéo cô đi theo mình:" Thật ra anh vẫn muốn theo đuổi em hơn"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ