Hảo Tiểu Vi mặc một bộ áo liền quần mày trắng xám, mang đôi sa dan màu nâu. Đây bình thường đâu phảo phong cách của cô nhưng đành phải chịu thôi.
Bước xuống cầu thang cô gặp ngay Thẩm Mặc Khanh, đây là nhà của hắn nên ko nói là xiu lắm mới gặp nhưng đúng là cô quá xiu mới gặp hắn ở quán bar.
Mái tóc đỏ bược đuôi ngựa cao lẻn làm sang khuôn mặt mỹ nữ của cô, nói cô xấu thì rất khó nhưng nói cô đẹp hắn cũng phải thừa nhận.
Hảo Tiểu Vi nói:" Anh cứ đợi đấy tôi ko bỏ qua đâu", Thẩm Mặc Khanh có vẻ ko quan tâm cho lắm:" Bộ đồ đó coi như tôi tặng cô, lại đây". Cô hơi cẩnr trọng bước đến cạnh hắn, hắn đưa cô một tập phong bì, nêm trong là một sấp ảnh.
Là ảnh đêm đầu tiên động phòng của cô, sao hắn lại chúp lại chứ. Các hình ảnh sắc nét rõ mồn một kêt cả chi tiết rõ nhất, thấy hết mọi hành động của cặp đôi đang quằn quại.
Thẩm Mặc Khanh cúi người xuống chỉ vào sấp ảnh:" Đây là bàn photo đầu tirn còn hai bản nữa và một video
chi tiết, hơn mữa tôi cũng coa ghi âm lời cô mói rằng cô muốn tôi giúp đỡ cô vì cô nóng cô khó chịu".Hảo Tiểu Vi ngẩng mặt lên:" Anh sợ tôi đi báo cáo anh nên mới phải làm vậy?", hắn cười:" Cuộc đời này Thẩm Tổng chả phải sợ quách gì cả".
Cô ném sấp ảnh xuống sàn:" Tôi ko bị cái thứ rác rưởi này đe dọa đâu", hắn gật đầu:" Tôi đâu muốn đe dọa cô, cho dù cô đi khắp thể giới cũng ko thể nào kiện được tôi đâu", hãy đợi đấy cô ko tin ko giết chết được hắn.
Nhìn theo đến lúc cô đi ra ngoài hắn mới thừa nhận trong đầu chỉ cô, duy nhất cô thỏa mãn được dục vọng đầy vơi của hắn mà ko làm hắn thấy nhàm chán, bắt buộc Hảo Tiểu Vi à cô phải là đối tác tình dục của hắn.
Hảo Tiểu Vi ra ngoài thì một chuêcs xe đi qua, Hảo Tiểu Đề nhướng mày lẩm bẩm:" Sao nó lại ở đây ta? Biệt thự của Thẩm Tổng mà lại còn quần áo mới nữa ko lẽ....", ngẩng đầu lên ả lắc nhẹ chắc chỉ là ảo giác thôi kể từ đêm qua ả đã quá si mê Thẩm Tổng.
Hình bóng ấy, phong thái lạnh lùng ấy sao quên được chứ, Hầu Gia Minh tức giận khi thấy ả ko chú tâm lắm đến mình nói thẳng luôn:" Em gái em đấy".
- Hả? Sao anh biết?
Gã ôm lấy hông ả hôn lên nơi cổ ba ngấn ngọc ngà:" Gây sự ở quán bar sau đoa được Thẩm Tổng cứu", ả gật đầu ôm lấy cô gã hon lấy hôn để:" Hay mình làm nha", Hầu Gia Minh cười:" Gia Minh đây chiều em".
Chiếc xe đi trên đường dừng lại, sau đó tài xế đi xuống, chỉ lát sau nhưng tiếng ưm a ám muội vang lên kích thích.
Hảo Tiểu Vi đi về Hảo Gia trong tâm trạng khad buồn rầu, cô đóng sập cánh cửa lại là nước mắt bật ra. Cô khóc vì ko thể chôbgs đỡ được hắn, cô khóc vì ko kịp cho những chuyện xảy ra. Cảm xúc của người như cô Hảo Hia nào ai quan tâm, nó khổ lắm mhuw có một nỗi đau đang ăn dầm cơ thể mà vẫn phải cố gắng tpr ra bình thản.
Cô là người chứ ko phải robot, cô cũng có trái tim như bao người chứ, chuyện ủy khuất như vậy sao có thể ko khóc. Cô hận mình đã nhờ vả hắn một chuyện ko nên, tại sao? Ông trời ko có mắt sao?
Tiếng gõ cửa:" Tiểu Vi, về rồi à?", tiếng dì cô, cô vội quệt nước mắt:" Vâng cháu về rồi", nhấc nghẹn cô vội chạy đi rửa mặt rồi quay ra mở cửa. Gương mặt phúc hậu của dì nhìn cô âu yếm:" cháu đêm qua sao ko về làm gì lo?", cô cười:" Ko có gì ạ, cháu qua nhà bạn ngủ".
Dì bảo người hầu dọn cơm vào cho cô:" Cháu ăn đi", Hảo Tiểu Vi đói quá nên kéo luôn bát cơm về phía mình mà ăn, dì bỗng thấy cổ cô có vết tím liên lo lắng:" Con bị thương à? Còn cả tay nữa mày sao bầm tím lên thế?".
Cô khựng lại, chết rồi ko để ý. Cái tên chết tiệt Thẩm Mặc Khanh đó đúng ghét quá mà.
Cô lắc đầu:" Ko coa gì đâu ạ", dì gật đầy nói:" Thẩm Tổng mời gia đình ta đi ăn tối con cần dù sắp quần áo hộ ko?", cô ho sặc sụa nhắc tào tháo là có liền.
- thẩm tổng ạ?
- Ừ.
Cô lắc đầu:" con ko muốn đi đâu con mệt lắm", dì nhíu mày:" Ko đi cũng phải đi", cô ngúng nguẩy:" Ko đâu", dì chọc:" Hay thích Thẩm Tổng rồi?", cô tức giận:" Dì chọc con hoài gù biết con ghét con trai mà đúng ko? Được ròi con đi cho dì xem".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
Lãng mạnTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...