Chap 166: Thú vui

569 29 7
                                    

Đúng 11 giờ xe mổ của hắn được đưa về phòng, Hảo Tiểu Vi ngồi trên ghế đứng bật dậy:" Anh ấy ổn chứ?", Lâm Trấn Khang đẩy xe sau cùng bước vào gật đầu:" Mặc Khanh ổn rồi, chỉ cần đợi tỉnh lại là được", cô gật đầu kê ghế lại ngồi sát cạnh hắn lớp băng bó sau đầu hắn mà lòng cắn rứt.

Hảo Tiểu Vi hỏi:" Vậy có cần phải làm gì cho anh ấy không?", Lâm Trấn Khang suy nghĩ:" Lúc này chưa cần làm gì nhưng sau khi tỉnh thì phải nói chuyện thận nhiều và qua ba ngày bắt đầu tập luyện sức khỏe". Cô gật đầu:" Cảm ơn anh".

Sau khi các y tá và Lâm Trấn Khang đi ra ngoài cô liền nhìn sang hắn, bàm tay run run đặt lên má hắn men theo lớp viền băng cứu thương, cô rụi nhẹ mắt:" Anh đã hứa sẽ tỉnh lại sớm rồi đó Mặc Khanh à".

.......... ba ngày trôi qua dài tưởng như ba tháng, Hảo Tiểu Vi ngồi mông lung cạnh giường bệnh của hắn:" Sao anh không tỉnh lại chứ?", cô nắm lấy tay hắn:" Thẩm Tổng cao cao tại thượng như anh không được nuốt lời".

- Đúng... vậy.

Lại 1 lầm nữa, cô sau bao lần chờ mong mỏi mệt hắn đã tỉnh lại, Thẩm Mặc Khanh hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn cô:" Mấy ngày... rồi?". Cô trách móc:" 3 ngày đó", hắn khó khăn đưa tay nhéo mũi cô:" Có... thấy nhớ?", cô ôm lấy hắn:" Rất nhớ a, mà em đã biết...", cô ngập ngừng rồi nói tiếp:" Lý do rồi".

Hắn nhíu mày:" Ngục Hinh?", cô cười:" Không dễ qua mặt anh", hắn nhẹ nhàng xoa đầu cô:" Vậy em sẽ...", chưa kịp nói xong cô đã cắt ngang:" Anh không có lỗi, em xin lỗi Mặc Khanh, em thật sự xin lỗi anh". Hắn nhẹ cười:" Vậy đền đáp đi", cô mở to mắt nhìn hắn, hắn bá đạo lên tiếng:" Em làm giảm sinh lý của anh tới 4 năm đó".

   Cô nhăn mặt, phấn má đỏ ửng:" Anh đừng dùng lý do không chính đáng", hắn tính toán:" Trung bình 1 người đàn ông ham muốn cũng tầm 3 lần là ít vậy mà anh đã nhịn tận 4 năm thì em biết số lượng lớn thé nào rồi đó".

   Hảo Tiểu Vi đánh ánh mắt ra phía khác:" Kệ anh thôi, ai bắt anh nhịn", sắc mặt hắn tối sầm xuống, lát sau lên tiếng:" Anh không hẳn là phải nhịn, nói không quan hệ là không đem vật này đâm vào vật kia chứ không có nghĩa những tư thế khác không được", cô nghe câu hắn nói mà hai bàn tay đặt trên giường bệnh siết chặt lại, hắn là muốn chọc tức cô hay là đang nói thật vậy?

    Thẩm Mặc Khanh chẹp nhẹ miệng làm như khao khát lắm:" Cơ thể cô ta cũng không thua kém gì em đâu, rất nuột nà, từ đầu đến cuối, lại tận tậm phục vụ nghĩ lại thì thật nhớ", chữ nhớ hắn nhấn mạnh, đồng thời ánh mắt đưa dò xét biểu cảm gương mặt cô.

  Không nằm ngoài tậm dự đoán của hắn, 1 gương mặt không phải vui vẻ gì? Hảo Tiểu Vi bực bội:" Kể từ khi nào anh có sở thích chọc ghẹo đôi phương thế?", hắn nhếch đôi môi tạo nên một đường cong hoàn hảo:" Nếu đã viết là trêu chọc vậy sao vẫn tức giận phô trương?". Cô bặm môi, thật không thể cãi lại hắn mà, cô ấp úng phán bác một cách yếu ớt:" Dựa vào gì nói em tức?".

- Trực giác.

    Thẩm Mặc Khanh ung dung trả lời, Hảo Tiểu Vi như bắt được lỗ hở liền nói:" Trực giác chưa chắc đã đúng, thật tự luyến", hắn tỏ vẻ suy ngẫm:" Vậy thì là vì...", cô thấy hắn không nói thêm ngỡ tưởng hắn chịu thua liến khoái chí mỉm cười ai ngờ hắn chờ đợi sau khi cô vui vẻ xong mới nói:

- Vì em yêu anh.

   Tên lưu manh này rõ rành đánh vào điểm yếu của cô a, Hảo Tiểu Vi khoanh tay:" Không nói chuyện với anh", hắn thấy cô giận dỗi thì khẽ khàng bình luận bằng giọng nói trấm thấp, thu hút cô lắng nghe mình:" Bất cứ người đàn ông nào đều muốn người phụ nữ của mình ghen vì mình", cô đỏ mặt:" Nói rồi em không ghen a".

    Thẩm Mặc Khanh nhìn vào mắt cô:" Tận tâm chứ?", cô bối rối lảng ánh mắt đi 1 nơi khác:" Tận tậm", hắn hỏi:" Chắc chưa?", cô gãi gãi tai thỏ thẻ:" Chưa". Thấy ánh mắt hiện lên sự vinh quang vì chiến thắng của hắn cô thật chỉ muốn băm hắn ra a.

- Em đi gọi Lâm Trấn Khang.

   Hắn gật đầu, đợi sau khi cô rời khỏi hắn mới cười nhẹ. Sao đến bây giờ hắn mới nhận ra thú vui trêu chọc tiểu bảo bối nhỉ?

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ