Chap 36: Chỉ là em gái.

1.5K 17 0
                                    

   Khách sạn Hunter đón tiếp hắn và cô như người của hoàng gia, cô khoác tay hắn đi vào trong, bây giờ cô mới nhận ra ba điều ko thể thiếu khi ở cạnh Thẩm Mặc Khanh.

1, Được nam khen, bị nữ chê

2, Luôn phải cho hắn no mỗi đêm

3, Ko đước rời khỏi hắn với bán kính 1 mét.

    Bước vào một căn phòng có màu chủ đạo là trắng, một bộ bàn ghế gồm 10 ghế được kê ở giữa, bên cạnh có một chiếc dương cầm lớn, có cả tủ rượu và trên trầm nhà lắp hai cái đèn chùm.

( Media nhé các bạn)

      Hắn kéo ghế cho cô ngồi rồi ngỗi xuống ầu bàn, bây giờ vị trí trên bàn hăn lầm lượt từ phải qua trái là Thẩm Mặc Khanh, Hảo Tiểu Vi, Hoàng Cát Cát, Quân Lâm Thứ, bạn gái của Từ Hắc Khải, Từ Hắc Khải, Lạc Thần Phong, Dương Tiểu Yên, Mạch Bảo Lam và Lâm Trấn Khang.( Mặc Khanh ngồi đầu bàn có thể nhìn thấy dương cầm).

    Cô thấy trên bàn có những món toàm là cao lương mỹ vị nên còn chẳng muốn động đũa. Sau khi mời mọi người ăn hắn thấy cô ko dám gắp liền nói:'' Ăn đi rồi lát còn uống rượu". Cô nghe vậy cũng chẳng dám lấy thức ăn hắn bèn lấy cho cô nào là thịt nai nướng, thịt cừu, salat thịt heo sau đó là một ít mỳ ống trộn phô mai ngô.

    Cô nói:" Ăn vậy sao hết", hắn răn đe:" Ko hết cũng phải hết."

   Hảo Tiểu Vi nghe vậy liền ko khác sáo nữa bắt đầu cầm dao nĩa lên. Quân Lâm Thứ mở lời:" Mọi người có thấy lạ ko? Thẩm Mặc Khanh của chúng ta đã hai lần mang cùng một cô gái đi dự rồi đấy", mọi nguoief gật đầu đồng tình. Cô hơi liếc mắt lên phía hắn thù thào nhỏ:" Là thật hả?".

    Thẩm Mặc Khanh chống cằm:" Tập chung vào ăn đi đừng nhiều lời".

   Mọi người liền chuyển đổi đề tài bàm tán có duy cô và hắn chẳng nói gì, à còn một đôi nữa là đôi của Từ Hắc Khải. Tự nhiên Hoàng Cát Cát quay sang nói chuyện với cô:" Bạn tên Hảo Tiểu Vi phải ko?".

   Cô gật đầu:" Bạn tên gì?", cô gái đó ngẫm nghĩ một lát:" Hoàng Cát Cát", cô cười:" Cái tên thật hay".

    Hảo Tiểu Vi bỗng thấy ánh mắt hắn liếc nhìn mình và Hoàng Cát Cát thì nở một nụ cười với hắn. hắn cười lại rồi nhắc nhở:" Ăn đi kẻo đói".

    Một lát sau, món tráng miệng được dọn lên thì đem ra thêm một chai rượu vang Ruca Malen. Khi ly của hai cũng có chất lỏng đỏ nhạt sóng sánh thì mọi người đúng dậy cạn ly. Lạc Thần Phong nói:" Chẳng phải Thẩm Lão của chúng ta chơi dương cầm rất hay hay sao? Lên chơi một bàn đi nào."

   Cô nhìn sang Thẩm Mặc Khanh:" Anh lên đi", hắn sau một hồi hắn đành đứng dậy, mọi người vỗ tay rất to rồi hắn ngồi xuống ghế trước chiếc dương cầm.

    Hắn quay sang cô:" Em thích bản gì?", cô nghĩ một lát:" Romeo và Juliet". Âm điệu trầm bắt đầu vang lên, sự sâu lắng và chất chứa nhiều tình cảm cũng từ đó mà dần dần đưa vào con tim của nhưng người nghe.

    Hắn quả là một nghệ sĩ piano tài ba. Sau khi bản nhạc kết thúc hắn đứng dậy về chỗ, hỏi mọi người:" Được chưa?", Cô giơ ngón cái lên:" Anh giỏi thiệt á".

   

    Ra về thì trời mưa, cô đứng ở công đợi hắn đi lấy xe, vì đi lại nên tự nhiên cô khụy xuống may mắn là có một bàn tay đỡ cô. Ko phải Thẩm Mặc Khanh.

    Anh ta đỡ cô đúng dậy rồi đưa tay ra:" Chào tôi là Vương Tổng tên Vương Tử", cô cũng bắt tay:" Tôi là... Nhiệm Thiên Thiên". Anh ta cúi xuống:" Giày cô bị gãy gót rồi đấy, đợi tôi chút".

   Xong Vương Tử chạy đi đến một chiếc xe đen rồi chạy ra chỗ cô đưa cho cô:" Tôi mua đôi giày này định tặng chị gái nhưng cô cứ đi đi".

   Xong Vương Tử chạy đi đến một chiếc xe đen rồi chạy ra chỗ cô đưa cho cô:" Tôi mua đôi giày này định tặng chị gái nhưng cô cứ đi đi"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







    Hảo Tiểu Vi gãi đầu:" Thôi ko cần đâu, anh cứ cầm về đi", Vương Tử kéo tay cô để đỡ lấy hộp đựng giày sau đó chạy đi:" Tạm biệt Thiên Thiên".

    Cô khẽ cười rồi nhanh chóng thay đôi giày đúng lúc thay xong thì xe Thẩm Mặc Khanh lái đến:" Lên xe". Cô ngồi vào xe. Hắn thấy cô cầm theo đôi giày gãy gót thì hỏi:" Bị gãy gót à?".

- Ừ.

   Hảo Tiểu Vi gật đầu, hắn hỏi:'' Vậy đôi giày kia ở đâu", cô à một tiếng:" Là một người tốt tặng cho tôi". Nghi ngờ:" Ai?", Nghĩ ngợi:" Vương Tổng tên Vương Tử".

   Sắc mắt hắn tối sầm lại, tên Vương Tử đó chẳng lẽ biết cô rồi sao? Lại còn tặng giày chắc là muốn lấy lòng cô rồi.

- Nè anh sao thế? Tôi làm gì sai à?.

- Ko, nhưng em nói tên với hắn ta là gì?

- Nhiệm Thiên Thiên.

- Tốt, đừng đến gần hắn quá nhớ chưa?

   Cô gật đầu, trời tạnh mưa rồi, cũng chỉ là một cơn mưa nhỏ mà hắn lại cẩn thận đến vậy, có khi nào hắn... bỏ đi có thể bây giờ cùng lắm hắn xem cô như là em gái.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ