Nước mắt cô trào ra từ khóe mắt, cô đẩy hắn ra:" Dừng lại... ko... ko thể được...", Thẩm Mặc Khanh nhìn cô ánh mắt vô tình như đâm xuyến qua tim cô. Là ánh mắt ấy, ánh mắt cô thấ trong mơ.
Hắn ép chặt cô xuống giường bànd tay bắt đầu xoa nắn bộ ngực tròn trịa một cách thô bạo.
Hảo Tiêu Vi lắc đầu quầy quậy:" Ko được... huhu dừng lại... ko... dừng", hắn gầm lên:" Ở bên người đàn ông khác thì vui vẻ còn ở cạnh tôi lại như mèo thấy chuột".
Cô lắc đầu:" Ko... có... tôi ko... có", hắn lại giáng ngay một cánh tay vào cơ thể cô vang lên tiếng bốp mạnh một phát.
" Vậy nói, tại sạo lại ko muốn, rõ ràng vì cô yêu người đan ông khác dục vọng của cô cũng chỉ dành cho Vương Tử".
Hảo Tiểu Vi dù đau, dù khóc đến mấy cũng nói lắp bắp:" Tôi... tôi đang... bị ốm... hức huhuhu... tôi sợ sẽ lây... cho Thẩm Thiếu... huhu... tôi đã sai khi ra khỏi Thảm Gia tùy tiện, đã sai khi đi dự tiệc cùng Vương Tử... nhưng hu... tôi sẽ lây sang... Thảm thiếu nếu... làm vậy".
Thẩm Mặc Khanh nhìn cô, ánh mắt hắn dịu đi. Mày dsang làm gì vậy. Mày vừa khiến cô ấy khóc, vừa khiến cô ấy đau. Rõ ràng bị ốm, bị hành hạ vẫn chỉ lo cho mày mà mày lại nỡ đối xử với cô ấy như vậy.
Hắn bước xuống giường:" Đê tiện", lời nói này hắn tự nói đến chính mình, cớ sao lại đánh cô chứ.
Cánh cửa đóng lại để cô một mình trong phòng. Cô lúc này co hết người lại. Nhìn khắp cơ thể cô vết thương là vết thương, má phảo bị xước nhẹ do cú tát kinh thiên động địa của hắn.
Cô vơ lại mấy mảnh váy bị xé, nhìn cô như vừa bị đám đông đánh vậy. Cơ thể cô một vùng thâm đỏ, phía dưới chân nhiều vết xước đã ứa máu. Má cô bị trầy nhẹ do cáu tát của hắn.
Hảo Tiểu Vi đi vào trong phòng tắm, đây là lần tắm đau nhất của cô. Trời đanh lạnh nên rất buốt, nhưng vết thương gặp nước như muốn phản kháng lại chủ nó mà ko ngừng đau đớn.
Cô đỡ được vết thương này thì lại đến vết thương khác. Cô lựa nhanh một chiếc váy trắng dài tay mặc vào rồi đì ra ngoài.
( Media)
Vừa bước ra ngoài cô lập tức thấy hắn vội vã rối rít xin lỗi:" Tôi đã biết lỗi, tôi xin lỗi Thẩm Thiếu, đáng ra tôi ko nên làm vậy, tôi ko nên ra...".
Ngón tay hắn đặt lên môi cô:" Có đau ko?", cô mở lớn mắt nhìn hắn. Sao hắn lại tháy đổi 180 độ vậy.
Hắn vuốt ve bên má đang xưng lên:" Tôi xin lỗi".
Thẩm Mặc Khanh hắn chưa bao giờ mở lời xin lỗi bất cứ ai, cũng chưa bao giờ cho rằng mình sai nhưng hôm nay...
Hắn quá sai rồi, hắn sai khi đánh cô để rồi nhìn lại xem. Cô vẫn nói lo hắn bị cô lây bệnh. Sao cô ko nói cô ghét hắn, cô ko nói cô ko còn yêu hắn nữa mà vẫn lo lắng cho hắn.
Hảo Tiểu Vi vội lắc đầu:" Tôi...", hắn ấn nhẹ ngón tay vào môi cô:" Tôi nói với em rồi ở cạnh tôi xưng em".
Cô lúng túng:" Em... em ko sao", hắn ván cánh tay cô lên xem xét vết thương:" Còn bị ở đâu nữa?".
Cô ngậm ngụi lắc đầu:" Tôi... ko bị... a", hắn cúi xuống từ bao giờ chạm nhẹ vào vết thương trên chân cô.
" Tất cả đều tại tôi?", Hảo Tiểu Vi phủ nhận:" Ko có, cũng là tại tôi", hắn đứng dậy:" Là vết phỏng này à?".
Hắn cởi chiếc áo khoác ra choàng lên vai cô rồi bế bổng cô lên. Đặt cô xuống dưới ghế hắn đi nhanh vào phòng tắm.
Lát sau hắn bê ra một cái chậu gỗ chứa nước ấm, đặt xuống chân cô hắn nhẹ nhàng cho chán cô vào.
Sau đó hắn đứng dậy:" Ngồi im đó", cô nhìn hắn đi ra ngoài rồi nhìn xuống chiếc áo khoác, hương bạc hà nam tính khiến ai đó sao xuyến.
Hắn hối lỗi sao?
Trước mắt cô bỗng có một bát mì gạo nấu với thịt ba chỉ thơm lừng:" Chưa ăn gì phải ko?", Thẩm Mặc Khanh hỏi.
Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Cám ơn a...anh". Hắn lấy hộp cứu thương ra rồi dùng cồn rửa qua những vết thương trên chân cô.
Cô khẽ nhăn mặt, đau quá. Thẩm Mặc Khanh nhìn lên:" Sao đau à?", cô lắc đầu:" Ko, ko có".
Hắn dùng băng gạc dán lên mấy vết thương cho cô. Sau đó đứng dậy, xắn tay áo lên hắn gặp một thìa mỳ đưa dến cạnh miệng cô.
Hảo Tiểu Vi chợt đỏ bừng mặt:" Em có thể tự...", hắn đút ngay thìa mỳ vào trong khi cô đang nói:" Ăn đi".
Cô nhìn cánh tay hắn được sắn lớp áo bấy nay che phủ lên để lộ bắp thịt săn chắc, ko biết sao nhưng càng nhìn lại càng muốn nhìn nữa.
" Vết sẹo đó".
Cô lên tiếng nhỏ nhẹ, tay chỉ vào một vết sẹo khá dài ở lòng bàn tay, nếu ko để ý khó mà nhìn thấy.
Thẩm Mặc Khanh nhìn lên lòng bàn tay của mình:" Em biết thế giới ngầm là nguy hiểm bao phủ mà, đây chỉ là vết tích nhỏ khi tôi đánh trận đầu tiên... kỉ niệm đó".
Cô nhìn hắn khẽ bặm mội:" Anh ko nên để mình bị thương". Hắn nhìn cô chợt nở một nự cười áp trán mình vào trán cô:" Em ko nên để mình bị sốt".
Quá mức rồi, mặt cô đỏ vậy hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Vừa ban nãy thôi, cô như thất vọng về hắn vậy mà bây giờ cô đang đỏ mặt và cười thầm.
Thẩm Mặc Khanh đứng dậy vươn nhẹ vai:" Ăn hết đi xong thì gọi tôi", rồi hắn di ra ngoài.
Hảo Tiểu Vi nhìn bát mỳ, thật ra cô cũng rất đói rồi nên ăn luôn ko ngại ngần.
Sau khi ăn xong cô liền đúng dậy đen bát xuống dưới nhà. Vừa rửa xong bát liền nghe giọng nói du dương, lạnh lẽo của hắn:" Sao lại ở đây?".
Cô cất nốt cái bát rồi quay sang:" Tôi đã ăn xong rồi", hắn thở dài tiến tới bế cô lên:" Nói gọi tôi mà".
Hắn bế cô lên tầng đi vào phòng cô hắn để cô vệ sinh cá nhân trong phòng tắm còn mình ngồi ngoài đợi.
Chợt Thẩm Mặc Khanh nhìn thấy một ngăn tủ để hé, liền đỉ tới mở ra. Gói bong hạ sốt cùng một vỉ thuốc để trong đó tự nhiẻn lòng hắn quặn thắt.
- Thẩm Thiếu.
Hắn quay sang phía cô, lấy một miếng dán dán vào trán cô:" Đi ngủ".Hảo Tiểu Vi vừa nằm lên giường liềm bị hắn ôm lấy, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô chôn vùi trong lồng ngực dắt thép kia.
Hắn hôn nhẹ lên tóc cô:" Ngủ ngon". Xong hắn liền nhắm mắt lại. Đêm hôm nay hắn được hòa quyện cùng hương tuyết cầu mà ngủ thật ngon
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_Yet
Любовные романыTên truyện: Yêu Tác giả: Kimkim Yết Nhân Vật: Thẩm Mặc Khanh - Hảo Tiểu Vi Tình trạng: Hoàn thành Số chap: 170 chap+ 4 ngoại truyện ----- Văn Án ----- Chuyện tình trải qua nhiều sóng gió của một lão đại máu lạnh cũng là một tổđđ tài lừng lẫy- Thẩm M...