Chap 150: Khoái lạc

965 40 3
                                    

   Thẩm Mặc Khanh nằm dài trên ghế nệm ngoài mu canô, ánh mắt hắn hướng vể cô gái vừa bước ra tiến đến ghế nệm bên cạnh mình.

    Cô mặc quần sooc kết hợp với áo bikini trắng, mái tóc buộc lên gọn gàng.

   Cô nở 1 nụ cười với hắn:" Anh bôi kem chống nắng hộ tôi nhé", hắn nhếch môi:" Luôn sẵn sàng".

   Thẩm Mặc Khanh tiến đến, lấy kem chống nắng bóp một chút ra tay hắn xoa nhẹ lên lưng cô.

- Anh mát-sa cho em nhé.

    Hảo Tiểu Vi cười:" Còn gì bằng nữa", hắn xoa bóp nhẹ vùng eo thon gọn của cô rồi xoa bóp vai.

   Cô thả lỏng người:" Aiya, thoải mái thật", hắn cúi gần xuống tai cô:" Anh còn làm được hơn nữa cơ".

   Hắn đưa tay xuống eo vuốt ve, mơn trớn rời đưa hẳn tay vào bên trong chiếc áo bikini trắng mỏng manh mà nhào nặn đôi gò bông hồng hào.

  " Nè, anh sao có thế... bỏ tay ra", cô chống cự một cái yếu ớt, cả cơ thể cường tráng của hắn đang đè lên cô.

    Hắn liếm láp vành tai sớm đã đỏ ửng của cô:" Tiểu bảo bối, là em muốn mà".

   Cô thở dài, dù gì cô cũng biết tính hắn. Rõ ràng hắn muốn cô kháng cự để tăng thêm hứng thú. Được, phen này cô liều mạng chụ động để chạy trốn.

    Hảo Tiểu Vi quay người lại, gương mặt hắn ở ngay sát cô, cách có vài xen- ti- mét.

   Cô đưa tay kéo hắn lại gần hôn lên môi hắn, hắn có vẻ khá bất ngờ nhưng rồi ôm lấy lưng cô kéo lên để nụ hôn thêm mãnh liệt.

   Hảo Tiểu Vi lật ngược người lại, cô giờ đã ở trên hắn giờ thì chờ thời cơ cô sẽ tẩu thoát.

    Hắn vuốt ve eo cô:" Có vẻ hôm nay ai đó muốn chủ động", cô cười nhẹ kéo tay hắn ra khỏi eo mình rồi nhẹ nhàng đưa tay nhỏ bé vuốt ve gương mặt hắn.

   Thẩm Mặc Khanh căn nhẹ lấy ngón tay của cô:" Cơ thể anh thuộc về em", tim cô đập thình thịch, được rồi 1....2....3

   Cô đứng dậy nhanh như cắt chạy biến ngay vào phòng ngủ. Đóng cửa lại cô khẽ thở phào, có lẽ cô làm hơi quá nhưng sao hắn ko đuổi theo.

   Chợt có một bàn tay chạm nhẹ vào tay cô:" Aaaa.... Mặc Khanh... sao anh vào được đây?".

   Hắn nheo mắt nhìn cô:" Em ko nghĩ rằng phòng ngủ có hai cửa sao?", cô vừa đỏ mắt vừa ko biết xấu hổ vào đâu. Sao cô ngốc vậy chứ.

   Thẩm Mặc Khanh nâng cằm cô lên:" Lâu rồi phải giáo huấn lại em, nếu ko em sẽ hư mất".

- Chúng ta mới làm mà.... aaaa tên lưu manh.

   Hắn giật phăng chiếc áo bikini của cô ra, bàn tay kia mò mẫm khắp cơ thể cô:" Nếu anh ko lưu manh thì ko thể dạy được em".

   Hảo Tiểu Vi chưa kịp trả lời đã bị hắn khóa môi bằng một nụ hôn mãnh liệt, cô dãy dụa muốn thoát ra nhưng rõ ràng là bị hắn khống chế. Thẩm Mặc Khanh đưa chiếc lưỡi tinh ranh vào trong khoang miệng thơm phức của cô khám phá mọi ngóc nghách. Từng cử chỉ của hắn thật kích thích. Nhẹ nhàng nhưng quyến rũ.

  Hắn ôm eo cô bế cả cơ thể cô lên làm cô hoảng hốt chỉ kịp co hai chân quắp lấy hông hắn. Thẩm Mặc Khanh vẫn tiếp tục nụ hôn nồng nàn đó bàn tay chui lọt vào chiếc quần sooc. Hắn kéo chiếc quần xuống nhẹ nhàng xoa bóp đôi mông nuột nà của cô rồi bỗng..... Roẹt.

   Chiếc quần nhỉ của cô bị xé rách, Hảo Tiểu Vi hốt hoảng:" Thẩm Mặc Khanh, anh sao có thể?", hắn cắn lấy đôi vai cô:" Em rất hư". Cô cắn răng chịu đau nhưng không kìm được tiếng rên ngộ ra khi ngón tay hắn trêu đùa với bông hoa của cô.

    Hảo Tiểu Vi căng cứng người, hôm qua mới làm xong giờ hoa huyệt cô rất nhạy cảm. Hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng hào:'' Rên cho anh nghe nào".

    Cô đỏ mặt:" Cầm thú", hắn cười cởi quần của mình ra đâm mạnh vào bên trong cô làm cô rên lên:" Aaaa, nó chưa ướt mà.... ưm aaa... mạnh.... đau ân.... anh...ác ưm... vậy...?".

   Hắn nhấp mạnh bạo đâm thẳng vào bên trong cô làm khoái lạc của cả hai dâng lên. Cảm giác từng thứ thịt nóng ấm bao bọc lấy vũ khí như vuốt ve, như khiêu gợi.

    Thẩm Mặc Khanh đè mạnh cô ra giường:" Anh sẽ ăn em đến tối" và cứ thế hắn liên tục ra vào bên trong cô như mãnh thú. Hảo Tiểu Vi ôm chặt lấy lưng hắn bấu chặt ngón tay.

    Hai cơ thể giao thoa nhau tưởng như quá hòa hợp vì vậy không buông rời, mỗi lần cả hai đến đỉnh điểm nam nhân vẫn đưa đẩy và rút ra nhanh bắn thứ dịch trắng nhày nhụa lên grap giường.

    " Mặc... Khanh... tôi... ưm mệt aaaaa....lắm ưm....", hắn cười thật ra hắn cũng hơi mệt rồi nhưng rõ ràng bên trong cô vânc mút chặt lấy hắn. Thẩm Mặc Khanh thì thào:" Gọi chồng đi".

- Lại... vậy ưm sao...?

   Hắn nhấp những cái thật mạnh vào hoa huyệt nhạy cảm của cô khiến cô đạt khoái cảm tộ cùng, chân tay rã rời nằm im một chỗ.

- Chồng.... chồng yêu tha.... ưm tha.... aaaa cho .....em ưm.... ân chồng....aaa

   Hắn ngậm lấy nhũ hoa vươn lên cao ngạo:" Có cưới anh ko?", cô nhăn mặt:" Cầm... thú aaaa".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Ok, anh tha rm lần này", chợt cô cảm nhận rõ rệt dòng tinh dịch nóng chảy phun vào bên trong tử cung:" Aaa anh... sao có thể...  ưm sướng quá.... aaa".

    Hảo Tiểu Vi mệt nằm ra ngủ
   

  

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ