Chap 132: Nhưng anh cần em

828 31 9
                                    

    Vương Tử đi cùng cô trên vỉa hè, cô hỏi:" Anh ko đi xe sao?". Anh nhướng mày:" Em thích đi xe hơn à?"

    Cô lắc đầu:" Chỉ là tôi nghĩ 1 tổng tài luôn luôn phải đi xe...", anh chen ngang:'' Như Thẩm Mặc Khanh sao?".

   Hảo Tiểu Vi thở dài:" Anh thật là", tiếng chuông điện thoại reo lên, Vương Tử bắt máy:" Alo, ừ biết rồi, tôi đến ngay".

    Anh quay sang cô:" Anh có việc gấp, tạm biệt", cô đưa tay lên vẫy chào:" Bye bye".

    Vậy là cô lại 1 mình, trong lòng bỗng chốc cảm thấy trống vắng, cô mở điện thoại ra gọi Grap.

    Chiếc xe chở cô đi trên đường, điều hòa phả hơi lạnh vào cô làm cô run lên. Dù gì cũng đamg đông mà sao bật điều hòa lạnh vậy?

   Chợt cô thấy một tốp người đang cùng nhau reo vang tên Alida Trân, cô nói:" Dừng xe ở đây tôi muốn xuống".

   Hảo Tiểu Vi bước đến gần, hôm nay hình như là một liveshow của Alida Trân.

   Chiếc xe đang tiến tới rất quen, khoan đã, là xe của Thẩm Mặc Khanh. Vừa kịp nhận ra cô đã thấy hắn vước xuống tay trong tay với cô ca sĩ Alida kia.

  Tay hắn vòng qua eo cô ta, ánh mắt rất trìu mến. Như những gì hắn đối xử với cô.

   Hảo Tiểu Vi nắm chặt bàn tay nhìn hắn bước đi trên thảm đỏ, tên đáng ghét. Hóa ra anh là loại người như vậy.

    Hắn đang bị lóe mắt bởi ánh chụp hình chợt nhìn sang phía cô, thấy bóng cô quay đầu chạy đi hắn mới giật mình. Ko được rồi.

    Bỏ luôn Alida ở thảm đỏ hắn nói:" Tôi có việc gấp cần làm", rồi đi ra khỏi thảm đỏ. Hắn cố đi bộ thật thong thả về phía cô, khi vừa đến góc khuất hắn mới chạy đuổi theo.

   Thẩm Mặc Khanh nắm lấy tay cô:" Vi Vi, hiểu lầm...".

Cháttttt

   Hảo Tiểu Vi tát mạnh một cái vào mặt hắn:" Tên dối trá, tránh xa tôi ra", nước mắt cô ràn rụa quay lưng đi lại bị hắn ôm chặt lại.

  " Bình tĩnh, nghe anh này đừng khóc nữa", hắn giữ chặt cô mặc cho cô có chống cự lại.

     Hảo Tiểu Vi nức nở:" Anh là loại người đểu cáng đến vậy sao? Nếu anh ko có tình cảm với tôi thì đừng quay lại làm gì, cuộc sống tôi ko có anh vẫn rất yên ổn ko cầm anh quan tâm, đừng động vào tôi tránh ra".

    Thẩm Mặc Khanh xoay người cô lại:" Nghe anh nói, em bình tĩnh lại rồi anh sẽ giải thích em nghe".

- Tất cả những lời anh nói đề là dối trá, tôi ko tin anh nữa, anh nói anh bù đắp cái gì? Anh đã bù đắp được gì hả? Chẳng lẽ anh ko thể để...

     Ailida từ đậ xuất hiện kéo hắn ra khỏi cô:" Cô là ai mà có quyền nói anh ấy như thế chứ?".

     Hảo Tiểu Vi chỉ cần một tay gạt mạnh tay cô ta vung lên định tát cô. Tay cô giơ lên muốn giáng xuống một cái thật đau để hả giận nhưng khựng lại.

    Ánh mắt cô chợt chở nên lạnh tanh mặc dù còn chút đỏ hoe:" Đánh cô là chuyện nămd dưới đẳng cấp của tôi".

    Sau đó cô quay đầu đi trước khi các phòng viên kịp đến.

   Mọi chuyện cứ như một trò đùa vậy, thật sự cô cũng chỉ là cái trớ trêu của xã hội. Trò mua vui cho một thằng đàn ông ko đáng làm người.

    Tay cô chợt bị một bàn tay ấm áp nắm lấy:" Nhưng anh cần em để tiếp tục sống".

-------
Chap này viết ra cx chỉ để thông báo vs các bạn

Từ h lịch đăng 1 ngày 1 chap nha các bạn.

Lý do vì sao ư? Vì au vừa chia tay bạn trai và có lẽ au khóc rất nhiều rồi đấy, trong giây lát au chợt muốn chết nhg mà... chết mà bỏ lại truyện dang dở vậy au ko nỡ.

Au còn có các bạn mà phải ko? Au sẽ cố gắng chăm chỉ viết truyện để quên đi quá khứ.

Cùng hướng đến tương lai với au nha!!!

Yêu nhìu❤❤❤❤
    

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ