Chap 147: Để sau

911 32 5
                                    

Au muốn ns cái này, từ h au sẽ thêm cả hỉnh ảnh minh họa cho hành động nha.

----------

   Hảo Tiểu Vi thay đồ bơi sau đó cột cao tóc lên.

   Cô rón rén bước ra ngoài rồi thấy hắn nằm dài trên chiéc ghế nêm cạnh hồ bơi.

    Hắn ko mặc áo a, chỉ có một chiếc quần bơi bằng với đầu gối. Nhìn hắn lúc này cô rất muốn sác máu mùi.

   Bản chất cô ko phải mê trai nhưng nhìn phần cơ bụng săn chắc mà xem.... Aiyo đầu óc cô thật tình.

   Hiện tại thì hắn đeo kính râm và cũng nhắm mắt lại nên cô cũng chẳng buồn mà gọi hắn dậy.

   Hảo Tiểu Vi đứng ra trước mũi du thuyền, ngồi xuống bệ bên cạnh mà hóng gió.

   Cố tình hú lên một tiếng thật to cho hắn nghe thấy và quả nhiên hắn nhấc cặp kính râm lên.

   Hình ảnh cô như muốn thiêu đốt mắt hắn, dù là rất đơn giản nhưng cơ thể cô như tỏa ra một sức hấp dẫn ko phai được đối với hắn.

   Bộ đồ bơi cắt xẻ khéo léo hai bên eo và ôm lấy cơ thể chuẩn chữ S của cô.

Hắn nói to:" Em đừng để cá mập cũng phải cương", cô nhăn nhó:" Anh ko nói được lời tử tế sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hắn nói to:" Em đừng để cá mập cũng phải cương", cô nhăn nhó:" Anh ko nói được lời tử tế sao?".

   " Môn anh học dốt nhất là văn", cô xì một tiếng:" Đáng ghét", hắn duỗi vai:" Vậy nên anh phải giải thích, cá mập ẩn dụ cho anh".

   Cô ko kìm được bật cười:" Anh đúng là", hắn dang hai tay ra:" Lại đây". Cô cười nhẹ, chạy ngay đến sà vào lòng hắn.

   Hắn vòng tay qua eo cô:" Em muốn thử gió thuyền ko? như lần đi bộ ấy", Hảo Tiểu Vi chọt chọt nhẹ vào má hắn:" Đôi lúc anh cũng thật dễ thương".

   Thẩm Mặc Khanh nheo mắt, cô khẽ cười giải thích:" Đối với bảo bối của anh thì anh dễ thương".

   Hắn nhếch môi:" Đứng dậy nào", cô nói:" Để sau đi, giờ tôi muốn xuống nước".

- Chiều em.

    Cô ngồi xuống bên bể bơi khẽ tụt xuống, bể này khá sâu a, ngập đến vai cô chắc là 1m6.

    Cô khẽ thử lặn xuống dưới, nói chung cũng ko có gì nhiều ngoài việc phải công nhận đáy bể siêu trơn.

   Hảo Tiểu Vi gọi hắn:" Xuống đây đi Mặc Khanh", hắn lắc đầu:" Em cứ bơi đi...".

   Vừa dựt lời hắn bị một làn nước lạnh té ngay vào người.

   Thẩm Mặc Khanh nhăn mặt nhìn cô, gằn giọng từng chữ một:" Vi Vi.... em muốn chết sao?".

   Cô nhìn hắn vs ánh mắt tinh nghịch:" Chơi với tôi", hắn để cặp kính râm ngay ngắn trên bàn rồi nhảy tùm xuống bể.

   Hảo Tiểu Vi phụng phịu:" Bắn hết mặt tôi rồi", hắn lau nhẹ hai bên má của cô sau đó búng một cáu vào mũi cô làm cô la lên đau điếng.

   " Anh làm gì vậy? Aaa đau quá", hắn nẳm thẳng người ra nổi bồng bềnh trên nước:" Anh sẽ bù đắp cho em".

   Cô nhăn mặt nhìn khuôn mặt nham hiểm của Thẩm Mặc Khanh, cô bũi môi:" Anh thì bù đắp được gì chứ".

   Hắn kéo ngay cô xuống dưới nước, hôn lên môi cô.

  Hảo Tiểu Vi vùng vẫy nhưng bị giữ  chặt, hôn đến lúc mặt cô đỏ bừng hắn mới ngoi lên cùng cô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Hảo Tiểu Vi vùng vẫy nhưng bị giữ  chặt, hôn đến lúc mặt cô đỏ bừng hắn mới ngoi lên cùng cô.

   Ngả vào lồng ngực hắn mà thở hồng hốc, cô yếu ớt đánh nhẹ vào người hắn:" Tôi xém chết đó".

    Hắn đưa tay nâng một bên đùi cô lên cao, gác gót chân lên vai hắn:" Anh còn chưa bù đắp xong mà".

   Thẩm Mặc Khanh liếm nhẹ dóng chân cô:" Thoải mái đi nào".

   Hảo Tiểu Vi tối sầm mặt, thế này thoải mái kiểu gì chứ. Hắn hôn nhẹ trán cô:" Anh sẽ cho em đạt cực khoái cao trào". Cô cười nhẹ:" Mặc Khanh, dù gì lúc nãy cũng nhiều lần rồi bây giờ thôi nha".

    Cô khẽ nói nhỏ:" Tối mai mình sẽ...", hắn nhếch môi:" Hảo, chiều em".

    
 

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ