Chap 67: Chỉ 30 phút.

891 25 8
                                    

Ngục Hinh ngồi trong phòng của mình, căn phòng rất đẹo và lạ với tường giả bê tông, nền phòng trải thảm lông màu nâu, rèm trắng bên cạnh một chiếc lò dưởi hình chữ nhật.

Có một chiếc ghế bọc da đen bên cạnh một cái bàn gỗ tròn nhỏ. Chiếc giường trắng muốt dài hơn về chiều ngang bên cạnh là một chiếc đèn đang bất sáng.

 Chiếc giường trắng muốt dài hơn về chiều ngang bên cạnh là một chiếc đèn đang bất sáng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chiếc đèn sáng chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ hơi gầy của cậu. Vâng trán nhăn lại như đang suy nghĩ một cái gì đó.

Mỗi ngày đều nhìn thấy Hảo Tiểu Vi đi bên chủ nhân của mình, đi bên người mình luôn luôn kính trọng làm lòng cậu dội lên một cảm xúc kỳ lạ.

Lúc nhìn thấy Thẩm Mặc Khanh hôn cô cậu thật chỉ muốn lấy dao đâm vào chính trái tim mình. Cậu muốn cô được vui vẻ, được hạnh phúc nhưng ko được ở bên người khác mà ở bên cậu.

Năm xưa Ngục Hinh vì gia thế ko có uy quyền, tiền tiêu cũng chỉ để đủ sống qua ngày nên đã tự động nói lời chia tay với cô vì sợ cô sẽ khổ sở nều yêu cậu.

Và bây giờ, cậu đã hai túi nặng đầy tiền cậu tin sẽ mang cho cô một cuộc sống ấm áp, vui vẻ thì cô bước đến bên người khác.

Cứ vật vờn như bóng ma ám amhr trong đầ cậu mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giấc mơ.

Ngục Hinh nằm vật xuống giường trắng mềm mại bây giờ khoảng cách giữa cô với cậu như ko thể rút ngắn lại nữa, cậu nhớ lúc có thể chạm vào cô, có thể ôm cô vào lòng và cười đùa vui vẻ với cô

Hảo Tiểu Vi đi vào trong Tahamr Gia đặt một cốc tiramisu xuống:" Của anh", hắn nói:" Tôi ko thích đồ ngọt em ăn đi", co nhắn mặt:" Sao ăn cho hết chứ". Hắn ko trả lời đi một mạch lên phòng làm việc.

Cô đi lên thì ánh mắt chợt liéc qua phòng của Ngục Hinh liền gõ cửa, tiếng cậu vang lên:" Ai đó", cô nói:" Là tôi Tiểu Vi đây, tôi vào được chứ".

- À tiểu thư vào đi.

Hảo Tiểu Vi đi vào:" Nè anh ăn ko?", cậu nhìn cốc tiramisu cười:" Tôi rất thích loại bánh này đó".

Cô nhìn xuống chiếc ghế:" Tôi ngồi được chứ?", cậu gật đầu rồi bắt đầu xúc thìa bánh lên cho vào miệng. Cô chống cằm:" Anh có vẻ là mọt sách".

Ngục Hinh nhướng mày:" Tại sao tiểu thư lại nghĩ vậy?", cô chỉ vào chiếc bàn bên cạnh:" Một đống sách nè".

Cậu khẽ bật cười:" Đó là sách tham khảo cho dự án sắp tới của Thẩm Thị", cô bĩu môi:" Vậy đống sách ở đầu giường là gì?".

Ngục Hinh chịu thua:" Ko thể qua mặt được tiểu thư", cô cười:" Anh làm việc chi Thẩm Gia bao nhiêu năm rồi?".

Cậu giơ bàn tay hình số ba lên:" Được ba năm tính đến năm nay nhưng quen nhau từ lâi rồi", vậy là cũng mới thế nhưng cũng đã mất lương một năm rồi đấy.

   Hảo Tiểu Vi chống, cằm:" Anh nghĩ Mặc Khanh có yêu tôi thật ko?", Ngục Hinh lòng chợt nao nao:" Tôi nghĩ ngài ấy yêu tiểu thư thật".

   Nói ko đi để mày có thể ở bên cô ấy Ngục Hinh à, mày ngu quá nói ko đi.

- Ngài ấy rất yêu cô và có lẽ ko thể sống nếu thiếu cô.

   Sao mày lại áp đặt suy nghĩ của mày lên Lão đại, mày phải nói từ ko dù cô ấy thất vọng nhưng vẫn phải nói ko.

- Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi một chút.

    Hảo Tiểu Vi vội vàng đứng dậy:" Vậy tôi đi đây". Xong cô đi ra ngoài.

   Đi vào trong phòng cô ngồi xuống, cô còn phải đi lấy vali đồ nữa cô quên mất.

   Cô đi thay quần áo. Cô mặc một chiêc áo phông với váy yếm, khoác thêm một chiếc áo len xanh đơn giản và đi một đôi converse cao cổ.

 Cô mặc một chiêc áo phông với váy yếm, khoác thêm một chiếc áo len xanh đơn giản và đi một đôi converse cao cổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

( Các bạn bỏ cái balo đi nha vì ko đeo balo)

     Cô đi xuống tầng thì gặp Thẩm Mặc Khanh, sao mỗi lần coi định ra ngoài đều là gặp hắn vậy?

   Hắn ngồi xem tài liệu hỏi:" Em đi đâu?", cô chần chừ:" Dạ em muốn xin... đi lấy vali đồ".

   Cô đoán được ngay mà, hắn lại bắt đầu tra hỏi:" Ở đâu?", cô đi đến canhk hắn:" Ở chỗ bạn em". Thẩm Mặc Khanh gấp tại liệu lại:" Giới tính", cô thở ra một hơi:" Là... nam".

   Thẩm Mặc Khanh suy nghĩ một lát:" Để tôi đứ em đi", cô vội ngăn cản. Hắn mà đụng độ với Vương Tử lần nữa thì người chết sẽ là cô.

    Hảo Tiểu Vi vội vàng nói:" Người đó bị dị ứng với đàn ông", hắn thản nhiên:" Tôi đứ em đến thôi mà chứ có gặp đâu".

- Đưa đến cũng ko được...

   Hắn nhìn cô lúng túng thì hỏi:" Tên người đó", cô đi đến gần hắn:" Là... em mà nói ra đừng giận nhé".

   Hắn im lặng chờ đợi, cô lí nhí:" Là Vươ... Vương... Tttt... Vươn...T", hắn đọc luôn hai chữ:" Vương Tử".

    Cô gật đầu. Cứ ngỡ hắn sẽ nổi điên lên cơ nhưng hắn nói thăng tưng:" 30 phút đi lấy đồ trễ một phút tôi sẽ cho em biết hậu quả là như thế nào."

- Cảm ơn anh em hứa sẽ về trong vòng 30 phút.

---------
Dạo này các bạn ít cmt quá, au mong cmt của các bạn đến mỏi mòn rồi.

   Bình Luận Đi Nha

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ