Chap 112: Bữa sáng cùng nhau

1K 23 2
                                    

Sáng hôm sau cô mở mắt dậy, tiếng thở đều đều phả ra sau gáy cô làm cô nhồn nhột.

    Hảo Tiểu Vi quay mình, hôm qua cô nhớ đâu cho hắn ngủ chung ai ngờ sạ sự việc thử lòng lại để hắn ôm và ngủ 1 cách tự nhiên.

    Cô nhắm mắt lại, cô muốn ngủ thêm nữa để cảm nhận được sự ấm áp của hắn.

    30 phút sau trôi qua tiếng của dì Vân vang lên:" Cô Hảo mau dạy ăn sang săp trễ rồi, cô cần tôi sang gọi người yêu cô ko?".

     Hảo Tiểu Vi vội bật dậy:" Anh ta đâu phải người yêu cháu, với lại dì ko cần gọi đâu cháu sẽ sang gọi".

    Thẩm Mặc Khanh kéo tay cô nằm xuống:" Sao ko nói luôn anh ở phòng em?", cô đẩy hắn ra:" Tôi đang giữ hình tượng trong sáng trước mọi người đừng có mà hủy hoại nó".

   Hắn cười nửa miệng, một nụ cười đẹp mê hồn:" Rồi rồi rồi, đi gọi tôi dậy đi".

   Cô cười:" Anh cũng phải đi cùng chứ", hắn lười biếng đứng dậy:" Ok, đi".

    Hắn và cô cùng đi ra ngoài, thấy hành động lén lút của cô hắn khẽ bật cười. Cô quay sang hắn:" Sao chứ?".

    Thẩm Mặc Khanh lắc đầu, tay mở cửa phòng bên cạnh ra:" Vào trong đi", cô thở dài:" Mau mau lấy đồ bên trong".

    Hắn bắt chợt hôn lên môu cô một cái:" Mau đi thay đồ đi, sexy vào", cô đá mạnh vào chân hắn:" Biến thái", sau đó bỏ đi.

    Hắn tự tin thốt lên:" Chẳng đau", rồi vào trong phòng. Hảo Tiểu Vi đóng cửa căn phòng của mình sau đó nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo.

    Ngồi vào bàn trang điểm cô cầm thỏi son Louboutin tông nude lên đánh nhẹ. Sau đó lại chải tóc, hôm nay cô cố tình uốn xoăn đuôi tóc thành lọn cho đẹp.

    Cầm lọ nước hoa hiệu Chanel hương nhài mà hắn tặng lên cô xịt nhẹ vào quanh cổ áo và phần châm váy sau đó mới ra ngoài.

    Cô bước đến cạnh căn phòng hắn vừa vào gõ cửa:" Anh xong chưa?". Cánh cửa mở ra, hắn thở dài:" Có nhất thiết phải bắt anh mặc áo phông ko?"

   Hảo Tiểu Vi nhìn hắn, cũng ko khác cho lắm chỉ là chiếc áo sơ mi bên trong đã được thay thế bằng áo phong xám.

   Cô nhún vai:" Tôi thấy vậy đẹp mà", hắn khịt khịt nhẹ mũi:" Em dùng nước hoa anh tặng rồi sao? Hôm nay trông em rất đẹp đấy".

   Cô nghiêm túc nói:" Anh đừng tâng bốc", nhưng trong lòng thật sư vui vẻ, ko uổng công cô chăm chuốt.

   Hôm nay cô mặc một bộ đồ mà cô mới mua hai hôm trước chưa đụng đến nên nó vẫn còn thoảnh thoảng mùi hộp khi đồ bị ở trong hộp.

   Hôm nay cô mặc một bộ đồ mà cô mới mua hai hôm trước chưa đụng đến nên nó vẫn còn thoảnh thoảng mùi hộp khi đồ bị ở trong hộp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   
   Hảo Tiểu Vi nói:" Hôm nay Lăng Triệt sẽ đưa tôi đến chỗ làm anh ăn sáng xong nghỉ ngơi chút rồi đi nhé".

   Thẩm Mặc Khanh nhăn nhó mặt mày:" Muốn đuổi anh đi đến vậy sao?", cô cười:" Ý tôi ko phải vậy mà vì anh cũng cần đi làm, thôi xuống dưới nhà ăn đi ko đồ ăn sẽ nguội mất".

   Xuống dưới tầng cô thấy đã có hai đĩa nui xào cà chua đầy ự và một đĩa salad bắp cải ở giữa.

     Hắn lịch lãm kéo ghế cho cô ngồi làm một hầu mang nước ra cũng phải tấm tắc:" Woa, bạn trai cô Hảo thật men a".

   Hảo Tiểu Vi liếc thấy cử chỉ vui vẻ của hắn mà ko ngại ngầm dập tắt:" Anh ấy là bạn của tôi".

    Thẩm Mặc Khanh thở dài:" Sớm hay muộn em cũng thành Thẩm phu nhân thôi".

    Cả hai bắt đầu ăn, hắn thấy cô tập trung ăn salad liềm nhắc nhở:" Ăn rau nhiều sẽ ko cung cấp đủ dinh dưỡng đâu, hôm qua ngủ muộn thì phải ăn đồ ăn thật nhiều vào chứ"

    Hảo Tiểu Vi thở dài xúc một thìa nui lớn bỏ vào miệng:" Được chưa?", hắn cười:" Ăn nhiều thịt lên chút, như ngày xưa ấy, mập đến mấy anh cũng yêu em".

   Cô ho khan cầm cốc nước lọc bên cạnh uống:" Ăn mau đi".

   

   

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ