Chap 127: Là của riêng anh

971 27 4
                                    

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy đã thấy hắn lái xe đi, cô rụi mắt:" Chào buổi sáng", hắn nói:" Sắp đến rồi đó", cô duỗi vai ngồi dậy:" Ôi ko được vệ sinh cá nhân sao?", hắn cười:" Chấp nhận thôi".

Sau khoảng chừng 25 phút hắn đỗ xe trước một khu đô thị khá lớn tên Mây Hồng. Cô bước xuống nhanh chóng chạy đến phòng bảo vệ:" Bác ơi, cho cháu hỏi".

- Mới sáng mà, lát hỏi sau.

Ông ta cằn nhằn đúng lúc Thẩm Mặc Khanh đi đến, hắn liếc nhẹ ông bảo vệ một cái rồi quay sang cô:" Ông ta vừa nạt em sao?".

Hảo Tiểu Vi lắc nhẹ đầu:" Ko có" rồi quay sang ông bảo vệ:" Cho cháu hỏi bác có biết người nào ở đây tên Mâu Tử Anh ko ạ?".

Ông bảo vệ lắp bắp gật đầu:" Có tôi biết, bà ấy ở khu nhà 4 số 56". Cô cười:" Cảm ơn bác"

Xong cùng hắn đi vào bên trong khu đô thị. Cô ngó nghiêng tìm khu nhà số 4.

Hắn cốc nhẹ đầy cô:" Cuối cùng kia kìa", cô xoa đầu:" Ờ ha, tôi ko thấy" rồi chạy nhanh đi xuống phái dưới. Cô bước vào khu số 4 là nhìn thấy ngay ngôi nhà 56".

Hảo Tiểu Vi chạy đến gõ cửa:'' Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi mẹ nghe thấy con ko, là con Tiểu Vi đây mẹ ơi".

Hắn đi đến cạnh đưa tay xoay nắm đấm cửa:'' Cửa khóa rồi", cô nhăn mặt:" Mẹ đi đâu được chứ".

- Tiểu Vi...

Giọng nói ấm áp truyền đến tai cô, cô quay ngoắt người lại:" Mẹ...".

Hai chân cô chạy nhanh đến ôm lấy mẹ, hắn nhìn cô khẽ mỉm cười, được nhìn thấy bảo bối hạnh phúc hắn rất vui rồi.

Thẩm Mặc Khanh khẽ quay đầu định đi ra xe lấy đồ thì cô gọi:" Nè, Mặc Khanh , đến đây đi".

   Hắn bước đến:" Anh định đi lấy đồ đạc", cô nhăn nhó nhìn anh:" Chẳng lẽ ko chào mẹ tôi lấy một câu?".

    Hắn cúi chào lịch sự:" Thẩm Tiên Sinh kính chào mẹ vợ", cô đánh mạnh một cái vào người hắn:" Ý gì chứ?".

    Hắn nhún vai:" Thôi để anh đi lấy đồ, em vào trong với mẹ đi", sau khi bóng hắn đi khuất Mâu Tử Anh mới lên tiếng:" Bạn trai con là Thẩm Tổng sao?".

    " Làm gì có, bạn bè thôi", cô khẳng định, bà nheo mắt:" Có vẻ Thẩm Tông thích con".

   Hảo Tiểu Vi ôm vai bà:" Thôi nào mẹ, mau dẫn gon vào nhà thôi".

   Không gian trong phòng khách khá giản dị, mộc mạc, trang trí bằng tranh anh rất đẹp, có một chậu xây ngọc ngân ở góc phòng và một lọ hoa hồng đỏ thoang thoảnh hương thơm trên bàn uống nước.

   Không gian trong phòng khách khá giản dị, mộc mạc, trang trí bằng tranh anh rất đẹp, có một chậu xây ngọc ngân ở góc phòng và một lọ hoa hồng đỏ thoang thoảnh hương thơm trên bàn uống nước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Cô ngồi xuống ghế nhìn mẹ của mình:" Mẹ biết con nhớ mẹ lắm ko?", bà vuốt ve mái tóc cô:" Con biết mẹ nhớ con nhiều lắm ko?".

   Đúng lúc đó Thẩm Mặc Khanh bước vào:" Mấy món đồ của Vi Vi", hắn giơ lên rồi đặt xuống nền nhà gọn gàng một góc.

   Hắn ngồi xuống cạnh cô:" Có mệt ko?", Mâu Tử Anh bắt đầu soi mói, có vẻ con gái bà được lòng Thẩm Tổng rồi.

   " Tôi có thể hỏi Thẩm Tổng một chuyện được ko?", hắn quay sang bà:" Bác gọi tên cháu đi, dì Mễ Anh cũng gọi tên cháu mà".

    Bà hơi nhướng mày ngạc nhiên:" À, ừ vậy cũng được, thế cháu... có tình cảm...".

- Vâng, cháu yêu Vi Vi.

   Hắn khẳng định chắc nịch làm cô đỏ mặt:" Mẹ àààaaa", bà bắt đầu kể xấu con gái:" Hồi đó khi còn đu học con bé ko ưa học lắm, nó làm mọi cách để nghỉ học, trốn học".

   Thẩm Mặc Khanh bặm môi:" Ko sao ạ", cô áp hai tay lên mặt để he đi đôi má đỏ bừng.

   " Cháu có biết nó đã từng dùng đến 1 cách đòi cưới".

    Hắn nghe đến đó thì sự vui vẻ hơi bị dập tắt, cưới lúc chưa qua 18 sao?. Hảo Tiểu Vi nhăn nhó:" Mẹ ơi, phòng Mặc Khanh ở đâu?".

   " À ở lầu hai ngay bên trái cầu thang ", cô vội kéo hắn đi lên. Vừa vào phòng cô đã bị hắn áp sát vào tường:" Vì học em định cưới sớm sao?"

   Hảo Tiểu Vi cười xòa xua đi ko khí u ám sau đó đưa tay nhéo lấy má hắn:" Anh trông thật dễ thương"

   Hắn gạt tay cô ra:" Đừng đánh chống lảng", cô chu môi hai bàn tay đan vào nhau:" Thì... lúc đó với tôi hôn nhân ko quan trọng, có thể ly hôn sau 18".

   Cô ko để hắn nói thêm kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn một cái:" Xin lỗi mà"

   Thẩm Mặc Khanh kéo mạnh cô vào lòng nâng cằm cô lên hôn tiếp, nụ hôn lần này sâu mà rất ngọt ngào.

   Hắn siết chặt eo cô:" Em là của riêng anh mà thôi".

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ