Chap 118: Thật dễ thương

667 18 0
                                    

Đến tối Hảo Tiểu Vi chợt nhận được một cuộc điện thoại của dì:" Dì hiện tại đang đi cùng Mộng Điệp và Lăng Triệt chưa thể về, dì rất xin lỗi đã làm phiền con nhưng con có thể gọi taxi về ko?".

Cô cười:" Ko sao dì ạ, dì nhớ về sớm nhé", cô duỗi vai kiếm lấy một chiếc áo khoác mặc vào. Cô đeo túi xách và đi ra ngoài.

Cô cũng ko muốn gọi taxi vì gần đây vụ taxi biến mất rất nhiều lại còn tài xế giết người hay bắt cóc gì đó nữa. Ghê lắm.

Nghĩ vậy cô quyết định sẽ đi bộ. Bước chân cô chậm rãi trên con phố sáng lấp lánh ánh đèn, bên xanhn là bước tường có hoa leo lên thành giàn rất đẹp.

Đang đi bỗng có cái gì đó ẩm ẩm, lạnh lạnh rơi lên tóc cô. Có mưa sao? Ôi cô ko mang theo ô.

Cô vội lấy túi xách che đầu đi nhanh. Sao lại xui vậy ko biết chứ, như vậy rất dễ có cướp giật a. Biết thế gọi taxi cho rồi.

Mưa càng lúc càng to làm ướt hết quần áo Hảo Tiểu Vi, cô bây giờ cunhx chẳng còn nhìn thấy đường vù bị màn mưa dày đặc che hết, xung quanh tiếng rào rào vang lên rất to.

Bỗng cô bị cái gì đó dồn mạnh vào tường.

- Trời mưa mà em đi đâu vậy?

Là Thẩm Mặc Khanh, hắn cởi áo khoác ngoài trùm lên đầu cô và hắn sau đó kéo đi thật nhanh. Cô vội vàng hỏi:" Anh sao lại ở đây?"

Hắn nheo mắt nhìn đường trả lời:" Anh đi dạo một chút lại ko mang theo xe, ở gần đây có hầm ngầm của Thẩm Hắc đến đó trú tạm nhé".

Hảo Tiểu Vi néo sạt vào hắn:" Cũng được, mưa to quá biết sao giờ". Hắn biết cô lạnh kéo cô lại gần mình:" Đến nhanh thôi chịu lạnh chút".

Lát sau cô và hắn dừng trước một bức tường lớn, hắn đá nhẹ vào cái bao cát bên dưới thế là bao cát thụt cuống dưới. Hắn kéo cô xuống bên dưới.

Ở bên dưới là cả một căn nhà thu nhỏ dưới lòng đất, ko lọng lẫy nhưng đủ để sống cả đời.

Hắn đưa tay lau những hạt mưa trên khuôn mặt cô:" Đọi anh chút, anh đi lấy khăn".

Thẩm Mặc Khanh nhanh chóng mang ra hai cái khăn trắng lớn, anh lau cho cô trước, cô vội nói:" Tôi tự làm được".

" Em bất cẩn lắm ko tin tưởng được", hắn đưa chiếc khăn mềm mại qua tóc cô rũ những giọt nước lạnh cuống nên nhà.

Cô nhìn hắn khẽ hỏi:" Anh sợ mình ốm sao?", hắn cười:" Anh khỏe vậy ốm gì chứ, chỉ sợ em ốm thôi".

Hảo Tiểu Vi cầm lấy chiếc khăn còn lại trùm lên người hắn:" Mau lau khô đi ông nội".

Sau đó tự lau người cho mình. Hắn cười nhẹ:" Anh đi bật nước nóng lát em tắm trước nhé", cô nhún vai:" Sao cũng được", hắn dẫn cô vào trong rồi dẫn cô đi ra ngồi ở ghế.

" Còn lạnh ko? Anh bật sưởi nhé", cô gãi đầu:" Bật sưởi sẽ hơi nóng đó, chỉ cần ngồi một lúc là được", hắn gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô lại lau đi lau lại người cho cô:" Cẩn thận ốm đó".

Cô cười:" Tôi cũng khỏe mà", hắn khẽ nhếch mép nhéo nhẹ má cô:" Ừ, vậy bao giờ làm ba hiệp liền tiếp nhé".

Hảo Tiểu Vi đỏ mặt:" Anh biến thái vừa thôi", hắn cười dựa cằm vào vai cô:" Coi bộ em vẫn rất nhạy cảm".

Cô đẩy hắn ra:" Nước nóng chưa tôi đi tắm", hắn hôn nhẹ một cái lên vai cô:"  Anh tắm chung nhé".

Thẩm Mặc Khanh lập tức nhận một cái búng trán:" Anh hết chuyện rồi à?", sau đó đứng dậy và đi vào nhà tắm.

Hắn nhìn theo cô, đôi môi khẽ nhếch lên:" Em thật dễ thương"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ