Chap 71: Giết không tha!

702 13 2
                                    

    Hảo Tiểu Vi đứng ngoáy tan đường trong cốc nước chanh rồi sau đó mang ra cho hắn.

   Thẩm Mặc Khanh khẽ hỏi:" Có làm sao ko?", cô lắc lắc đầu:" Ko ạ, cám ơn Thẩm Thiếu đã hỏi". Mọi thứ như thể là mơ khiến cho cô bất giác hạnh phúc.

   Hắn đưa cho cô một sắp giấy tờ:" Đem tiêu hủy nó", cô vâng ạ rồi đi đến canh máy tiêu hủy, cô nhìn từng tờ giấy rồi cho vào máy, đa phần là đơn khiếu nại và giấy tờ làm việc thỉnh thoảng có vài bức thư tình.

    Hảo Tiểu Vi khẽ liếc ra đằng sau xem hắn đang làm gì, vội đưa mắt lại chú tâm làm việc, sao hắn lại nhìn cô chứ? Chẳng lẽ hắn ko có việc gì để làm sao?

    Cô khẽ thở dài hủy nhanh mớ giấy tờ rồi đi đến cạnh hắn:" Cón việc gì nữa ko ạ", hắn nhìn cô:" Đi mua cho tôi một phần mỳ xào tôm lột vỏ", cô lấy tiền hôm trước hắn nói giữ ra rồi đếm:" Tôi đi đây".

  " Ko lấy tiền sao?", cô lắc đầu:" Tôi vẫn còn giữ tiền hôm trước mà", vẫn giữ sao? Hắn còn tưởng cô đã tiêu rồi chứ.

     Hảo Tiểu Vi nhanh chóng chở ề với một tô mì xào tôm luộc lột vỏ thơm lừng, đặt bên cạnh hắn:" Của Thẩm Thiếu".

   Từ lúc cô thấy hắn ko còn vui vẻ gì với cô nữa là cô thôi ko xưng anh em tránh việc hắn nói tự nhận.

   Thẩm Mặc Khanh đang đánh bản thảo cho một dự án nào đó trên laptop thì liếc sang cô, hắn đứng dậy:" Tôi có việc cô về Thẩm Gia đi"

   Hảo Tiểu Vi còm ngơ ngác thì hắn đi ra ngoài. Cô thở dài nhìn hộp mỳ, được thôi nếu hắn muốn vậy cô sẽ ko cản hắn nữa, sẽ tránh sang một bên để  hắn đi tìm người phụ nữ khác.

    Cô bỏ về nhà trên đường đi rẽ vào hàng thuốc mua miếng dán hạ sốt và thuốc hạ sốt. Cô cất vào trong túi rồi đi bộ về Thẩm Gia.

   Vừa về đến Thẩm Gia thì gặp ngay cô hầu lúc sáng đổ nước vào người cô:" Xinh đẹp quá ha, mày đừng giả nai trước mặt Thẩm Tổng nữa.", cô thở dài ko tiếp chuyện đi đến cầu thang, cô đi lên phòng mình đóng cửa lại bóc một miếng băng hạ sốt ra cô dán lên tràn rồi nằm uỵch xuống giường.

   Có lẽ nên chợp mặt khoảng 20 phút, nghĩ là làm cô ngủ luôn ra đó. Hôm nay mệt quá nên cô ngủ rất ngon.

   

 

    Thẩm Mặc Khanh ngồi trước một cái bàn dài được trải khăn trắng, bên cạnh hắn có hai người đàn ông một người ở tuổi trung niên còn một người là vệ sĩ của hắn.

   Ngục Hinh giữ chặt tên kia đợi đến khi có lệnh lập tức hạ thủ. Hắn nhìn ra ngoài ô cử sôt nhỏ là nguồn sáng duy nhất chu cấp cho căn phòng càng làm nó thêm mờ ảo đến đáng sợ.

    Thẩm Mặc Khanh dựa đầu lên chiếc ghế bành, phía trước hắn là một hộp dài dạng bẹt.

     Hắn nhắm mắt một lúc lâu rồi hỏi:" Gia đình ngươi?", tên thanh niên kia lắp bắp:" Làm ơn... gi... gia đình... t...t tôi ko... liên... qu... quan xin tha... c...cho...... họ". Hắn khẽ nhếch môi:" Tội của ngươi mạng cả dòng dõi cũng ko đền đủ, biết đó là tội gì ko?".

   Tên đó sợ đến run người bần bật:" Đã... đã... đã xúc phạm... đến...... n ...nữ...nh...nhân của... Th...Thẩm... Tổng", hắn gật đầu nhẹ:" Rất đúng".

   Hắn mở mắt ra:" Ta sẽ cho ngươi một ân huệ".

   Thẩm Mặc Khanh mở hộp trước mắt lấy ra một con dao sắc bén:" Ta sẽ cho người nha ngươi thưởng thức tiếng gào trước khi chết". Tên đó vùng vẫy:" L... làm ơn... Thẩm Tổng... x...x... xin.... xin... ngài...", hắn nghiêng đầu nhìn kẻ xấu số trước:" Hay để họ nhận lấy thi thể ngươi".

   Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước tên đó:" Con trai của một giáo viên dâm tặc", hắn như tự nói một mình rồi hỏi:" Biết giờ hắn đang ở đâu ko?"

   Lắp bắp đầy sợ hãi:" Ở... trên... trên trên trời...", hắn lắc đầu:" Sai rồi", Lưỡi dao sắc bén lướt qua khuôn cằm đang co giật mạnh:" Hắn ta đang ở hỏa ngục", hắn nói giọng đầy căm phẫn.

   " Ngục Hinh bật máy thu âm"

   Hắn đưa con dao lướt nhẹ một đường trên khuôn mặt tên kia là một vệt máu đỏ tươi chảy dài xuống đất. Hắn lột da mặt tên đó kĩ càng đến khi toàn bộ khuôn mặt nhuốm máu sau đó hắn cắt lìa đôi tai.

   Người bị tra tấm dường như vẫn sống nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn hắn vì ngay dau đó hắn đã chắt lưỡi.

    Thẩm Mặc Khanh thở dài rồi đâm mạnh con dao vào trái tim tên đó:" Cho Wolfgang ăn", đứng với cái tên đó, con thú cưng của hắn một con chó lai với sói thuộc dòng tosa Nhật Bản.

   Những người dám động đến cô, hắn đều giết ko tha! cũng giống như tên phó giám đốc, chết ngay khi ra khỏi phòng

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ