Chap 59: Ko dựa vào người ko có quan hệ.

907 18 1
                                    

    Hảo Tiểu Vi chạy vội về Vương Gia, đôi giàu cao gót này thật vướng chân. Thở hổn hển cuối cùng cũng đến, cô mở cửa. Vương Tử đứng ngay trước mặt cô:" Sao về muộn?", cô gãi đầu:" Vẫn 8 giờ sáng mà", anh nhìn cô ăn mặc thì hỏi:'' Lại đi phải ko?", cô nhìn anh:" Vì tôi sợ anh lo nên mới chạy về, tối tôi hứa sẽ về nhé".

   Vương Tử cười:'' Nhớ về sớm đấy, mà ăn gì chưa?", cô lắc đầu, anh nói:" Đợi một lát bên trong có một cái Victoria". Victoria là loại bánh kẹp nhiều kem có xuất xứ ở Anh.

( Muốn biết thêm chi tiết vui lòng truy cập google)

    Hảo Tiểu Vi nhận lấy chiếc bánh cùng một cốc trà nóng được đóng hộp giấy từ tay anh:" Cảm ơn anh nhé", anh đút tay vào túi quần:" Em có thể ở Vương Gia thêm vài ngày nữ mà Thiên Thiên", Cô gãi đầu:" Thôi ạ, tôi ko dám làm phiền anh tôi sẽ mua nhà mới".

   Vương Tử nhìn cô, ánh mắt hơi tiếc nuối:" Vậy tối nay về sớm tôi đãi em một được chứ?", cô cười:" Anh tốt thất đấy, thôi tôi phải đi đây tôi tôi sẽ về", anh tự nhiên xoa đầu cô:" Nhớ về sớm biết chưa?", cô cười:" Ok, hứa mà".

   Xong cô lại đi, cô chỉ biết ăn cho nhanh rồi chạy hộc tốc đến Thẩm Thị gần đến cô chợt vấp té giày cao gót làm đổ luôn cốc trà nóng. Trà ko để vào váy cô mà lại đổ vào chân. Khửu chân phải của cô bỏng rộp lên. Cô bặm môi cố nín đau rồi chạy luôn đi vào Thẩm Thị.

    Cô chạy lên phòng làm việc của hắn, sao thang máy lại còn hỏng thế kia, cô lại quay sang thang bộ đi lên.

   Hảo Tiểu Vi mở cửa phòng, hắn đamg ngồi chễm chệ trên ghế salon:" Đi lấy cho tôi cái máy tính", cô vâng một tiếng rồi đi lại bàn làm việc, cầm chiếc máy tính lên đi đến chỗ hắn đi cho hắn.

    Thật sự Hảo Tiểu Vi bây giờ cử động chân rất khó, tại sao lại bị bỏng chứ. Vết thương càng lúc càng đau nhưng cô với hắn làm gì có quan hẹ gì với nhau để kêu ca chứ, tự nhiên cô ước một điều. Ước gì Vương Tử ở đây.

- Ngồi xuống đi.

   Thẩm Mặc Khanh nói, cô chưa kịp đặt người xuống liềm bị hắn sai:" Phs cho tôi cốc cafe", Phải đứng dậy giữa chừng vậy thật sự rất đau cô kêu lên một tiếng a đau đớn mặt nhăn lại.

   Hắn ngẩng mặt lên nhìn cô:" Sao thế? Bị thương à?", cô lắc lắc đầu:" Tôi đi pha cafe ngay", nhưng đu chưa đày ba bước cô lại kêu thêm tiếng nữa:" Aiya, đau quá".

    Thẩm Mặc Khanh liệc sang cô thấy cô ôm đầu gối thì lòng tự nhiên quặn thắt lại. Vừa rồi hắn làm vậy chắc phải rất đau. Hẳn là trên đương tới đây cô đã bị thương.

    Hảo Tiểu Vi chợt bị bế bổng lên. Hắn đặt cô nhồi xuống ghế nhìn về phía đầu gối phải. Một vùng đỏ xưng tấy lên ở trên đầu gối cô.

( Đầu gối là khửu chân nha các bạn)

    Hắn ra lệnh:" Ngồi im đó", rồi đi đến bàn làm việc. Hắn lấy ra một hộp cứu thương xong mở ra để lấy một tuýp gì đó.

    Hảo Tiểu Vi nói:" Tôi ko có sao, để tôi đi pha cafe cho Thẩm Thiếu", đang định đứng dậy cô chợt thấy hắn nhìn mình, một ánh nhìn đe dọa như thể nếu như cô dám bước một bước hắn sẽ chặt luôn hai chân của cô.

   Cô vội vàng nói:" À, tự niên tôi thấy hơi đau đau, để tôi ngồi xuống nghỉ".

  Thẩm Mặc Khanh đi đến hỏi lo lắng:" Sao lại bị phỏng?", dù nói là lo lắng nhưng là lo trong tâm chứ giọng nói vẫn thật lạnh lùng a.

   Hắn cúi xuống cầm tuýp thuốc chữa phỏng bôi một chút ra ngón tay trỏ sau đó nâng chân phải của cô lên nhẹ nhàng bôi thuốc.

   " Tôi có thể tự làm được", hắn thở ra một hơi khá mạnh:" Sao cứ cố chấp hoài vậy?".

- Vì tôi ko muốn phụ thuộc vào người ko có quan hệ với tôi.

   Bàn tay hắn khưng lại.

   Thẩm Mặc Khanh đứng dậy:" Vào trong phòng nằm nghỉ hôm nay cho cô miễn việc". Hảo Tiểu Vi nhìn hắn:" Cảm ơn", có phải lúc nãy cô hơi quá lời ko?. Rõ ràng hắn có ý tốt muốn giúp cô.

     Cô đứng dậy, lê từng bước vào phòng, hắn chỉ có thể nhìn đăng sau để biết cô có ổn hay ko. Vì cô vừa nói sẽ ko dựa vào những người ko có quan hệ vị chi hắn càng giúp cô cô sẽ càng coi hắn như người ngoài.

-----------
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ