Chap 129: Như vậy mới là hôn

839 24 15
                                    

    Tối đến cô vì quá mệt mỏi trong chặng đường đã ngủ thiếp đi, hắn nhìn thấy cô ngủ liền dỗ xe lại cởi áo đắp lên người cô.

   Thật tình, ko khoác nổi áo khoác. Hắn nhìn cô khẽ lắc đầu rồi lái xe đi, mọi sự việc dù xảy ra lặng lẽ nhưng đều được thu vào đôi mắt ngồi phía sau. Mâu Tử Anh khẽ cười gật nhẹ đầu.

    Khoảng chừng 10 giờ tối xe đỗ trước Hảo Gia.

   Thẩm Mặc Khanh mở cửa xe cho Mâu Tử Anh xuống rồi quay ra mở cửa xe bên kia bế cô lên, ngày trước còn nặng nặng bây giờ ko khác gì một con kiến nhẹ tênh.

     Hắn lấy trong túi quần cô ra một chiếc chìa khóa cổng rồi mở cổng. Dì Mễ Anh vội vàng chạy ra ôm lấy bà:" Ôi chị về rồi".

    Hắn nhìn hai người họ:" Cháu đưa Vi Vi lên tầng", hắn bước vào trong nhà rồi đi lên cầu thang.

   Đặt cô xuống giường Thẩm Mặc Khanh định quay ra thì bị một bàn tay nhỏ nhắn níu tay lại.

   " Sao em ko ngủ đi?", hắn hỏi. Hảo Tiểu Vi chột dạ:" Dù gì anh cũng đưa mẹ con tôi về đến nơi đến chốn ngủ lại đi coi như đền bù".

   Hắn khẽ nhếch môi:" Giờ biết lo lắng rồi sao?", hai má cô ửng hồng:" Ai thèm lo cho anh chứ?".

     Thẩm Mặc Khanh ngồi xuống bên giường:" Vậy anh sẽ ngủ ở đâu?", cô quay người đi chỗ khác ôm lấy chiếc gối bên cạnh:" Tùy a".

    Hắn thở dài nhìn tiểu cô nương bên cạnh:" Thôi để anh về Thẩm Gia ngủ cho ngon".

    Cô vội vã đặt chiếc gối mình đang ôm sang bên cạnh:" Nằm đây", hắn khẽ nhếch môi nhéo nhẹ mũi cô:" Khuất phục em thật dễ dàng đấy"

   Hảo Tiểu Vi thở dài:" Tên đáng ghét", hắn đưng dậy:" Anh đi nới với mẹ vợ đã".

   Cô xì ra một tiếng:" Đi đi", sau đó xũng mò dậy mà vệ sinh cá nhân.
 
   Lát sau hắn trở lại phòng ngủ, ko ngại ngần mở luôn cánh cửa phòng tắm ra. Căn phòng thiết kế sang trọng, lát bằng gạch men.

   Cô vội vã ôm lấy cơ thể đang khỏa thân của mình:" Sao anh tự tiện vậy?", hắn cười:" Vậy giờ tôi cho em thấy cơ thể tôi là hòa, đúng ko?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Cô vội vã ôm lấy cơ thể đang khỏa thân của mình:" Sao anh tự tiện vậy?", hắn cười:" Vậy giờ tôi cho em thấy cơ thể tôi là hòa, đúng ko?".

   Hảo Tiểu Vi tức giận:" Để tôi ra ngoài cho anh vệ sinh cá nhân", hắn thở dài khóa cánh cửa lại:" Cởi đồ cho anh".

   Cô hoảng loạn:" Nè, anh nói gì vậy?", hắn ôm lấy eo cô:" Cả một quang đường dài ko kẽ anh ko được thưởng?".

   Cô nhăn nhó:" Tôi... ko thể", hắn nhíu đôi mày kiếm lại:" Tại sao?", cô lí nhí:" Tôi ngại lắm".

   Hắn hôn nhẹ lên cổ cô:'' Một là em cởi, hai là anh tự cởi và đêm nay em sẽ ko được ngủ".

   Hảo Tiểu Vi cắn môi:" Tên ác ma", bàn tay trắng trẻo đưa lên cởi áo sơ mi cho hắn.

   Từng đường nét cơ thể vạm vỡ dần dần được phô ra trước mặt cô, bàn tay hắn vuốt dọc sống lưng cô làm cô run lên.

   " Đừng làm vậy...", cô khẽ nói, hắn cười:" Cởi nốt quần đi".

   Thẩm Mặc Khanh kéo tay cô xuống thắt lưng, Hảo Tiểu Vi xấu hổ:" Tôi thay bằng hôn được ko?".

    Hắn nhìn cô đang đỏ bừng mặt thì thở dài:" Do em mới ôm dậy nên anh tha, sẽ ko có lầm sau đâu".

   Cô cười ngẩng mặt lên hôn nhẹ lên môi hắn, hắn nhanh tay hơn giữ chặt lấy lưng cô ép cô phảo hôn hắn lâu hơn.

    Chiếc lưỡi ko xương cạy răng cô ra đưa vào, thám hiểm mọi ngóc ngách, Hảo Tiểu Vi vội vã đập đập hắn:" Ưm... aaa Mặc Khanh... hết... ưm hơi..."

    Thẩm Mặc Khanh vẫn hôn, hắn ép cô dựa vào gương làm người cô lạnh run.

    Môi lưỡi dây dưa sâu đậm, hắn hút sau vào bên trong rồi lưu luyến rời môi.
  
   Giữa hai đôi môi tạo nên một sợi chỉ bạc óng ánh, cô thở hổn hển gục người vào bờ ngực chắc chắn của hắn:" Tên tham lam".

   Thẩm Mặc Khanh cười:" Như vậy mới là hôn"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ