Chap 63: 7 ngày nữa.

771 18 0
                                    

   Hảo Tiểu Vi đứng im trong phòng bếp rộng lớn, nó được làm chủ yếu bằng gỗ công nghiệp, được thiết kế theo hình các khối chữ nhật xếp lên nhau. Có nên chiếc bàn lớn đặt gần cửa ra ngoài để để đồ ăn còn bên phòng bên cạnh có cả một phòng ăn sang trọng.

   Hắn sắn tay áo lên:" Muốn ăn gì?", cô gãi đầu:" Cái gì cũng được", cô đang xấ hổ lắm nè, đã là ko biết nấu ăn phải nhờ đến hắn mà giờ hắn lại còn hỏi câu đó như kiểu hắn là người phục vụ cho cô vậy.

   Thẩm Mặc Khanh nói:" Vậy làm bánh kẹp nhé", cô chưa nói gì hắn đã bắt đầu sai cô:" Ở tủ lạnh có xà lách đem rửa đi".

   Cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời, đã nhục lắm rồi nên phải làm thôi. Cô đi đến tủ lạnh và lấy ra một ít xà lách đem rửa trong lúc đó hắn nướng bánh và bắt đầu rán thịt lên.

   Hảo Tiểu Vi rửa xong đem mang đến cạnh hắn:" Xong rồi", hắn điệu nghệ đảo thịt làm chín đều nói:" Lấy bốn lá để ra đây còn lại đem xắt nhỏ", cô lại răm rắp nghe lời.

   Nhưng trong quá trình làm cô sơ ý chạm nhẹ con dao vào ngón tay:" Ah".

   Thẩm Mặc quay sang:" Sao vậy?", hắn tiến đến cạnh cô nâng bàn tay cô lên. Lần này là hắn quở cô:" Làm kiểu gì mà để bị thương thế này".

   Hảo Tiểu Vi lắc đầu:" Tôi ko sao đâu...", Chưa nói xong tay cô đã bị đưa lên miệng hắn. Hắn ngậm lấy ngón tay bị dao cứa vào của cô.

   Cô chẳng thể nói được lời nào tim cô đang đánh trống loạn nhịp lên trong lồng ngực. Còi báo động vang ing ỏi trong đầu cô. Ngại ngùng có, hạnh phúc có, xấu hổ có luôn cô như bị đứng hình mắt cứ nhìn hắn.

   Vội vàng giựt lại bàn tay cô nói:" Em thật sự ko sao", hắn mắng:" Vậy mà con ko sao chảy máu là có sao rồi", cô cãi:" Anh chảy máu mà cũng có sao đâu".

    Thẩm Mặc Khanh ko thèm cãi nhau với cô nữa đi lấu băng gạc rồi dán lại vết thương vào cho cô:" Ngồi yên đi đừng làm gì cả". Hắn ra lệnh.

   Hảo Tiểu Vi ko nói gì nữa ngồi phịch xuống ghế, hắn mới an tâm mà làm tiếp.

    Lát sau hắn mang ra hãu nĩa đồ ăn, gồm có bánh kẹp nhân rau, thịt, phô mai với cà chua. Thêm cả mỗi nĩa hai cái xúc xích rán nâu vàng, một chút sa lát cho mỗi đĩa trang trí bằng cà chua bi.

   Cô nhìn hắn thỏ thẻ:" Em xin lỗi", hắn cứ ngỡ cô xin lỗi chuyện đoạn tuyệt cơ đang định ôm cô thì cô nói tiếp:" Vì ko giúp được gì chuyện nấu ăn".

    Thẩm Mặc Khanh thở dài đưa cho cô một dĩa rồi đi sang phòng ăn bên cạnh.

   Ko thấy Hảo Tiểu Vi đi theo hắn liền quay người lại:" Ko đi sao?", cô nói:" Người hầu đâu được ngồi ăn chung với chủ", đang định chọc điên hắn lên à, chỉ muốn dán luôn băng keo lên miệng cô cần thiết phải có trách nhiệm đến vậy hả?

   Thẩm Mặc Khanh chống cằm bằng tay:" Đó là người hầu còn em là người hầu riêng", cô à há một tiếng, mặc dù ngồi xuống nhưng cô vẫn thấy rất ngại.

    Hảo Tiểu Vi chỉ cúi mắt xuống nhìn dĩa đồ ăn chứ chẳng muốn ăn, hắn hỏi:" Sao? Ko hợp khẩu vị à?", cô lắc đầu. Hắn thấy cô ko được vui ngay lập tức thăm dò:" Bị ai bắt nạt sao?"

   Cô lắc đầu:" Em ko đói", thật sự ngồi cạnh hắn để mà thưởng thức một đồ ăn một cách ngon lành mà đang ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn.

    Thẩm Mặc Khanh nhận ra điều cô đang nghĩ thì nói:" Ko ăn sẽ trừ lương", cô giật mình vội cầm dĩa lên:" Em ăn".

   Sau khi ăn xong hắn và cô đi lên tầng, cô đang định rẽ vào phòng mình thì hắn kéo tay cô lại:" Định đi đâu?".

- Em về phòng.

- Ngủ cùng tôi.

   Vậy là cô lại bị tống vào phòng của hắn.

    Trên giường hắn ôm cô chặt vào lòng, hương thơm tuyết cầu thoang thoảng quen thuộc của cô đã làm hắn ngủ say. Hắn đã quá quen khi có một người con gái nằm bên cạnh, hắn quá quen với giọng nói ngọt ngào, tinh nghịch của cô.

   Màn đêm ảm đạm bao trùm cả Thượng Hải, Hảo Tiểu Vi quay sang phía hắn, cô đưa tay vòng đến đầu tủ cầm chiếc ví da của hắn mở ra.

   Cô lấy chứng minh thư của hắn và xem. Vừa nãy hắn làm rơi nó, cô nhìn loáng thoáng thì biết hắn sinh ngày 20 tháng 1 chỉ muốn xem lại xem đúng ko.

   Hôm nay đã là ngày 13 tháng 1 rồi chỉ 7 ngày nữa thôi sẽ đến sinh nhật hắn.

  
--------
Lưu ý ngày tháng ko chỉ đúng ngày.

Các bạn ơi dạo này wattpadnddang bị lỗi nên có thể các bạnnlo đọc được hoặc nhảy chap từ chapn6 lại thành chap 12,bhay là chỉ có mỗi tiêu đề nên mong ainko đọc được thì cmt ở dưới au sẽ đăng lại nhé.

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ