Chap 9: Trong phòng tắm

3.7K 37 4
                                    

          " Lá lìa cành vì gió quấn đi
           hay là vì cây ko giữ lá ở lại"

    Các lá xanh khi ở trên cây luôn muốn được ở nên trên mãi mãi ko muốn bị quấn đi về nơi đâu nhưng trong số lá ấy có một chiếc lá mong ước, khao khát mình được thoát khỏi cành cây này. Đó chính là cô.

     Hảo Tiểu Vi lại trở về căn phòng tối hôm qua mình vừa ở, cô vẫn còn ko phục chuyện lúc nãy, cô biết cô sai nhưng cô vẫn ương ko muốn thyws nhận đâu.

    Thẩm Mặc Khanh nói:" Ngồi xuống đi còn đứng", cô liếc mắt nhìn sang hắn ngúng nguẩy ngồi xuống, thsays vẻ bình thản của hắn cô càng cay cú, tự cao quá nhiều vào rồi quê. Hảo Tiểu Vi hơi cúi mặt xuống khi hắn quay sang phía mình, cô nói:" Tôi làm gì có quần áo", Thẩm Mặc Khanh kiệm lời nói:" Vậy ko cần mặc"

   Cô tức giận nói:" Anh có bị ẩm ko thế, tôi còn bao nhiêu chuyên nhoài kia chứ có phảo ở mình đây đâu mà bảo tôi ko cần mặc", hắn liếc ánh mắt tàn bạo của mình lên nhìn cô làm cô im lặng ngay:" Lát nữa người của Hảo Gia sẽ mang đồ đến", cô trừng mắt nhìn hắn:" Hảo Gia?".

    Gật đầu.

   Cô hoảng loạn:" Anh nghĩ sao vậy hả? Hảo Gia mang đồ của tôi đến đây",
hắn cười:" Tôi đùa đấy", cô hoàn hồn ngửa ra sau ghế, thật là hù chết người ta mà tên đáng ghét.

- Đồ của cô ở hết trong tủ quần áo rồi, nếu ai nhìn vào chắc cũng chẳng nghũ là đồ của thiên kim Hảo Gia đâu.

   Cô mặc kệ nhưng hắn nói đúng ko sai, ai trong Hảo Gia cũng nói vậy mà cả bản thân cô cũng thế. mở tủ quần áo cô hơi khó chịu khi thấy mất mát một vài thứ, đồ lót của cô.

    Thẩm Mặc Khanh kia, hắn đã làm gì chứ.

   Luồng hơi thở ấm áp phả vào cổ cô làm cô giật mình:" Ở trong góc tủ", cô cố gắng tránh xa hắn ra nhưng ko được vi hai tay hắn chắn hết đường cô đi rồi.

    Lấy một chiếc váy màu trắng, ko phảo kiểu mẫu váy ngủ ren mà là váy vải bình thường nhưng chỉ cần kéo dây trước ngực là bộ váy được tháo ra luôn.

   Hắn có vẻ tìm hiểu ra logic của chiếc váy rồi nên cũng thu tay lại:" Đằng nào lát nữa chả phải cởi", cô ức lắm ko cãu được hắn lại còn bị hắn bắt nạt.

   Bản thân cô cũng chi là ở ngoài phòng thủ thôi còn bên trong cô cũng tự biết cô rất mít ướt.

    Đi vào trong phòng tắm cô cũng hơi choáng ngợp, phòng tắm mà rộng bằng phòng ngủ.

( Media nhé các chế)

   Xả nước cô ngồi vào trong bồn tắm, sao cô ko dám đúng lên mà phản bác lại hắn chứ, hắn cũng là con ngưởi cô cũng là con người thì phải bình đẳng chứ.

   Mít ướt mà nên khóe mắt cô tự  nhiên cảm thấy cay cay, đang định khóc thì cánh cửa mở ra. Thẩm Mạc Khanh đi vào, nhìn thấy đôi mắt cô thì nhăn mặt, cúi xuống bàn tay nâng cằm cô lên:" Sao lại khóc?", cô ko nói gì làm hắn khó chịu:" Có chuyện gì nói tôi nghe xem nào", Hảo Tiểu Vi khó chịu khoanh tay:" Anh đi ra ngoài", hắn tức giận bóp chặt quai hàm cô:" Mau nói".

   Cô gạt tay hắn ra:" Tôi nói rồi tôiko khóc cũng chẳng sao cả", Thẩm Mạc Khanh thở dài nói:" Cô là nữ nhân của tôi, cô bắt buộc phải nói với tôi mọi chuyện"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ