Chap 163: Tỉnh

571 29 13
                                    

    Tối muộn, Vương Tử cập bến, đã có 1 dàn các bác sĩ đứng đó chờ đợi nhưng mà 5 người cô Hy gọng ngất không gặp được. Alida đứng gần bến nhất nói vọng ra:" Họ chưa đến". Hảo Tiểu Vi quan sát kĩ lưỡng các ý tá đưa Thẩm Mặc Khanh ra.

    Sau khi đưa hắn vào bệnh viện Hảo Tiểu Vi giao đồ của mình cho Vương Tử:" Anh có thể thuê khách sạn nào cũng được miễn ở gần bệnh viện, phiền anh có thể giúp em mang va-li đến đó không?". Vương Tử gật đầu:" Được, anh sẽ mua một chút đồ ăn đến cho em", cô mỉm cười:" Cám ơn anh nha"

    Cô bước vào căn phòng VIP, bên trong đã tiện nghi hơn rất nhiều, các máy móc và thiết bị cải tiến đều có. Hắn vẫn nằm đó với bình thở ô xi trên miệng, chiếc máy đo nhị ở tin Bene cạnh phát ra tiếng kêu rì rì rất bé. Không kýi thoáng mát trong ở hòng chỉ nhờ vào chiếc quạt trần ở đang bật ở mức cao nhất.

    Hảo Tiểu Vi bước đến cạnh hắn, dang tay ngả nhẹ vào lòng hắn, mũi đọt nhiên cay cay, thút thít:" Sao anh không ôm em chứ? Em nhớ anh lắm". Bỗng dưng cô có một cảm giác cái gì đó chạm vào vai cô, một tiếng thều thào:" Ôm... khụ đây... "

    Cô bật dậy, mắt hắn đã mở ra, bàn tay ban nãy đặt lên vai cô giờ để trước ngực, cô không kiềm được òa khóc sà vào lòng hắn. Nhưng cử chỉ của cô vô cùng nhẹ nhàng gì cô rất sợ hắn sẽ đau. Hảo Tiểu Vi trách móc:" Sao đến giờ anh mới tỉnh chứ? Em ghét anh". Thẩm Mặc Khanh nhướng mày, giọng nói đã có phần ổn định hơn cất lên:" Vừa rồi... ai nói nhớ... anh? Khụ".

   Hắn đưa tay ra chậm rãi vỗ về cô:" Đừng khóc nữa, ướt hết...  đồ của anh
... " Hảo Tiểu Vi đưa tay quệt nước mắt, vẫn ôm lấy hắn:" Để em đi thông báo cho bác sĩ". Hắn chỉ gật đầu sau đó nhìn cô ngồi dậy rồi bước đi. Một lát sau có 1 bác sĩ nam đã đứng tuổi đi vào trong phòng. Hảo Tiểu Vi đi ngày phía sau. Bác sĩ tiếm đến thảo mặt nạ ra cho hắn kêu hắn hít vào thở ra sau đóv

   Sau khi bác sĩ kiểm tra qua cho Thẩm Mặc Khanh thì liền gọi cô ra ngoài, bác sĩ nói:" Tình trạng bệnh nhân hiện nay đã tiến triển hơn rất nhiều so với ban đầu nhưng mà phiền tụ máu não vẫn cần phải phẫu thuật, nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến não bộ", cô nhướng mày:" Tệ nhất sẽ ra sao?'', bác sĩ mỉm cười nhẹ:" Sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng đâu nhưng mà rất dễ bị liệt 1 số bộ phần trên cơ thể".
Hảo Tiểu vi thật không biét nenê gửi hay nenê buồn đây.

   Cô trở vào phòng, nhìn hắn chán nản:" Bác sĩ nói anh sức khỏe đã tiến triển nhưng mà phải phẫu thuật", hắn nhíu mày:" Sao lại... phẫu thuật?",  cô ủ rũ ngồi xuống cạnh hắn:" Anh fòn nhớ lúc em bị rơi xuống hồ cá mập chứ? Lúc anh nhảy xuống bị một cái đuôi cá mập đập vào đầu nên bây giờ anh đang bị....  bị tụ máu não". Cô lí nhí:" Em xin lỗi.... vì mọi chuyện".

   Phải mất một thời gian cô mới nói được về sau. Thẩm Mặc Khanh cười:" Không nguy hiểm đến tính mạng đung không?", cô gật đầu, hắn thư thản:" Vậy là tốt rồi".

   Hảo Tiểu Vi tức giận:" Anh thật vô trách nhiệm với bản thân, anh nghĩ đến cảnh bị liệt xem ai sẽ chăm sóc anh? Rồi đến lúc phe phái nào đó lại nhảy vào nhà của ta giết em thì ăn HN làm được gì?",  hắn nhướng mày:" Nhà của ta?", cô bụp miệng, vừa rồi cô lỡ lời rồi. Thẩm Mặc Khanh chọc ghẹo:" Nhưng nếu anh bị liệt sẽ không tân hôn được nên em phải làm hết", cô xấu hổ:" Ai thèm tân hôn chứ".

   Tiếng từ cánh cửa vàng lên cốc cốc cốc, Hảo Tiểu Vi chạy đến mở cửa, Vương Tử đứng sau cánh cửa đưa lên một phần đồ ăn:" Ăn xong anh nghĩ em nên về ngủ, anh sẽ ở đây trông Thẩm Mặc Khanh được không? Chứ em đã thức trắng 1 đêm rồi".

   Cô cười, thông báo:" Mặc Khanh anh ấy tỉnh rồi", Vương Tử ất ngờ:" Nhanh vậy sao?", cô gật đầu:" Vào thăm không?". Anh lắc đầu:" Thôi, nếu anh ta tỉnh rồi thì anh đi trước, trong túi có quần áo để em thay đó". Rồi anh nhanh chóng bỏ đi.

   Hảo Tiểu Vi quay trở lại bên trong, Thẩm Mặc Khanh đang nhìn cô với anh mắt không hề hài lòng:" Sao lại thức trắng? Như thế tổn hại sức khỏe lắm", cô nhún vai:" Vì ai nào? Không phải vì anh sao?". Cô là thấy hắn đang nằm giường nên đã rất hư, lần này hắn nhất quyết sẽ không để bị liệt sau khi phẫu thuật sẽ cho cô 1 tuần không thể rời giường.

   Cô mở hộp đồ ăn ra hít lấy hương thơm của các món ăn nói:" Thật tiéc cho anh không thể ăn gì" sau đó bắt tay vào việc ăn. Ăn xong cô mới đứng dậy đi thay quần áo. Thay xong thì cô thoải mái nằm ở ghế nệm chơi điện thoại. Thẩm Mặc Khanh ra lệnh:" Lại đây".

   Hảo Tiểu Vi tưởng hắn có chuyện gì liền chạy ra, hắn vẫy tay:" Nằm xuống đây?", cô nhăn mặt:" Không được", hắn nhăn theo cô, gằn giọng:" Giường rất rộng".

   Một hồi ganh đua cô lại phải nằm xuống giường:" Chiều anh đó"

[Hoàn]Yêu(21+)- Kimkim_YetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ